Chương 27

5K 185 9
                                    

Khi Lục Chi Hằng hôn, Thời Noãn cảm giác hình như tim ngừng đập vài giây, đầu óc trống rỗng.

Bên tai chỉ có tiếng "Ong, ong", thậm chí cô còn nghĩ liệu có phải đang gặp ảo giác hay không.

Nhưng Thời Noãn lập tức biết được cô không phải đang nằm mơ.

Hơi thở của anh phả vào mặt, mùi hương lá thông vô cùng chân thực, cho cô cảm giác yên tĩnh sau cơn mưa.

Mà anh còn trằn trọc, cọ xát môi cô. Anh lại hôn mãnh liệt hơn, khiến cô khó mà không chú ý được.

Mặt cô đỏ lên, tai nóng rực, rõ là không uống rượu nhưng Thời Noãn lại thấy mình say, rất say.

Hô hấp trở thành một việc khó khăn, cô không biết phải thở như thế nào cho đúng.

Theo lý thuyết, cô nên nhanh chóng đẩy anh ra. Có người nào mà vừa đến đã ôm, không nói một lời đã hôn.

Ngoại trừ cái lần vô tình ở nhà anh thì đây là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của cô!

Nhưng mà cô thích anh. Thời Noãn không kìm lòng được, nhón chân lên, nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo anh. Cô không thuần thục, rất vụng về nhưng lại cực kì nghiêm túc nhận lấy nụ hôn của anh.

Đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác khi thân mật cùng người mình thích.

Rất hồi hộp, rất ngại ngùng nhưng lại vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, dường như có người đang nhẹ nhàng nhảy múa trong cô.

Không biết qua bao lâu, Lục Chi Hằng cũng dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái đang nhắm mắt, hàng lông mi rung nhè nhẹ trong lòng mình.

Không thể nào vui hơn nữa, giờ đây giống như có một trận gió lớn thổi qua làm rừng núi trở mịt mù.

Anh cong môi, im lặng cười, giống nói vui vẻ, tốt bụng nhắc nhở cô, "Noãn Noãn, mở mắt được rồi."

Mở được rồi sao?

Thời Noãn không dám, mặt cô đang nóng rực lên. Cô tự hỏi trong lòng không biết lúc nãy có căng thẳng quá hay không.

Thời Noãn hít sâu một hơi, lo lắng mở mẳt ra. Vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy đôi mắt ngậm ý cười của Lục Chi Hằng.

Nhìn được một lúc, Thời Noãn bắt đầu tức giận. Cô thừa nhận mình không chỉ nhỏ mọn mà còn thù dai.

Lúc trước anh từ chối cô đã nói đến nỗi khiến cho cô vô cùng đau khổ, khóc lâu làm cho mắt sưng hết lên, đã vậy còn rượu chè, ăn uống quá độ, hại cô tăng lên bốn ký.

Nhưng bây giờ đêm hôm khuya khoắt, anh lại chủ động chạy tới hôn cô.

"Lúc đó anh..." Thời Noãn vô cùng tức giận hỏi anh. Nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên bị người ta hôn, vẫn rất ngại ngùng, không được mấy phần khí thế.

"Không phải anh nói..." Mắt cô ửng đỏ, ánh mắt tựa hồ nước xuân, hô hấp dồn dập. Giọng cô mềm nhũn giống như đang làm nũng, "Một ngày là thầy, cả đời là cha sao?"

"Ừ." Lục Chi Hằng cười, lại hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của cô, "Cho nên, em có thể gọi anh là cha."

Trên mặt anh đầy ý cười, nói chuyện không đứng đắn, "Nếu em thích gọi cha cho có tình thú thì anh cũng chịu được."

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now