Chương 22

5K 195 5
                                    

Lục Chi Hằng cúp máy, mang hộp y tế vào phòng, nhét vào trong cùng tủ đồ.

Sau đó vào phòng tắm, bật vòi sen.

Mùa thu đã tới, thời tiết dần chuyển lạnh, vừa tắm nước lạnh xong lại đi ra ngoài hứng gió, anh nhanh chóng được toại nguyện, nhiệt độ cơ thể thật sự cao lên không ít.

Thời Noãn gọi lái xe đưa cô đến nhà Lục Chi Hằng.

Cô ấn mật mã, cúi người đổi giày ở cửa.

Đôi giày xăng đan lúc trước Lục Chi Hằng mua cho cô còn đặt trong tủ giày, nhưng bây giờ đang vào thuu, mang xăng đan chắc chắn sẽ rất lạnh.

Cô đành phải thay đôi dép bông quá cỡ.

Nhìn quanh một vòng trong phòng khách không thấy ai, không phải là bệnh không dậy nổi đó chứ? Thời Noãn vội vàng mang thuốc vào phòng ngủ.

Lục Chi Hằng tựa người ở trên giường, xem văn kiện trên tay, nghe được tiếng bước chân anh ngẩng đầu lên, nói, "Lần sau nên chuẩn bị cho em một đôi dép bông."

Thời Noãn xua tay, "Không cần đâu ạ, em mang tạm như vậy là được rồi."

Dù sao cô cũng biết mình không ghé nhà anh được mấy lần.

Lục Chi Hằng cụp mi, "Đã làm phiền em vì tôi mà phải tới đây, hại em không đi liên hoan được."

Anh bày ra điệu bộ tự trách.

Thời Noãn an ủi anh, "Cũng không phải cái gì quan trọng, chỉ là tụ tập chơi bời thôi ạ."

Cô lại gần, ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi thăm, "Thầy Lục, thầy không thoải mái ở đâu ạ?"

"Đau đầu, đau họng." Lục Chi Hằng nói ra hai triệu chứng.

"Vậy có thể thầy bị sốt, cảm mạo rồi ạ." Thời Noãn nghĩ, lại hỏi, "Nhiệt kế thầy để đâu ạ, em đo giúp thầy."

Nhiệt kế tất nhiên là có nhưng mà lại bỏ trong hộp thuốc rồi, cái này sao có thể để cho cô thấy được.

Cho nên Lục Chi Hằng lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Không có nhiệt kế, cái cũ bị hư rồi."

Làm sao trong nhà cái gì cũng không có vậy...

Thời Noãn khó xử nhíu mày, nghĩ mãi mới có biện pháp. Nhưng mà cách này có hơi mạo phạm anh, trước tiên phải hỏi ý kiến anh trước đã.

"Thầy Lục, em có thể đặt tay lên trán thầy không ạ? Vì thầy không có nhiệt kế, em không thể làm gì khác ngoài cách này để đo cho thầy ạ."

Đôi mắt Lục Chi Hằng tối lại, vuốt cằm nói: "Được."

Thời Noãn dùng tay sờ trán mình trước để nhiệt độ trở lại bình thường rồi mới áp lên trán anh.

Nóng quá đi, tay cô bất giác rụt lại. Nóng như lửa vậy, xem ra anh bệnh nặng lắm rồi.

Sợ đo một lần không được chuẩn, cô đo lại hai ba lần mới chắc chắn, "Thầy Lục, thầy sốt rồi ạ, em đi rót nước cho thầy để uống thuốc hạ sốt ạ."

Lục Chi Hằng nhìn dáng người cô vội vàng đi ra, nhớ lại cảm xúc vừa rồi khi tay cô chạm vào, yết hầu căng cứng.

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now