Chương 24

4.7K 148 8
                                    

Yên Mi té từ trên cầu thang xuống bị thương, lập tức được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, trường quay trở nên náo nhiệt, những cảnh sau của Thời Noãn cũng không quay tiếp được.

Chuyện xảy ra đột ngột nên đạo diễn Lâm đành thông báo nghỉ sớm.

Tâm trạng của ông ta không vui nhưng nhớ đến ở trường quay còn có ông lớn nên đi đến trước mặt Lục Chi Hằng, nhiệt tình mời, "Lục tổng, hiếm khi có dịp anh đến đây một lần, hay là tôi thuê khách sạn mời ngài ăn cơm tối, cũng phải cho tôi thể hiện sự nhiệt tình của chủ nhà chứ nhỉ."

"Không cần." Lục Chi Hằng từ chối, "Tối nay tôi còn phải về khách sạn xử lý chuyện công ty, sợ là không có thời gian."

Đạo diễn Lâm nở nụ cười, xua tay, "Chuyện của Lục tổng dĩ nhiên là quan trọng hơn, sau này chúng ta còn có cơ hội khác mà. Vậy tôi đi trước, không làm phiền ngài nữa."

Thời Noãn thấy đạo diễn rời trường quay, cô cũng quay lại phòng hóa trang thay quần áo.

Cô mang khẩu trang đi đến bãi đậu xe, chợt phát hiện thấy có một người đàn ông vô cùng nổi bật đợi trước xe.

"Thầy Lục?" Thời Noãn gỡ khẩu trang, nghi hoặc hỏi, "Thầy tìm em có chuyện gì không ạ?"

Lục Chi Hằng đáp: "Muốn mời em ăn cơm tối."

"Dạ?" Thời Noãn không rõ, "Không phải lúc nãy đạo diễn Lâm mời thầy ăn cơm, thầy bảo buổi tối không rảnh, phải xử lý chuyện công ty sao ạ?"

"Ừ, tôi có chuyện phải xử lý, nhưng vẫn có thời gian ăn cơm với em." Lục Chi Hằng nhìn cô, trong đôi mắt ấy ngậm đầy ý cười.

Thời Noãn choáng váng tại chỗ.

Huhuhu, làm sao bây giờ, chú nai con trong lòng cô chạy loạn hơn bình thường rồi.

Không không không! Thời Noãn buộc mình phải tỉnh táo, câu này của anh hoàn toàn có thể lý giải được ở một góc độ khác.

Đạo diễn Lâm mời khách thì sẽ có một đám người dở dở ương ương xuất hiện, cứ kính rượu tới lui, một bữa cơm như vậy chắc rằng sẽ tốn nhiều thời gian.

Nhưng nếu như chỉ cùng cô ăn một bữa rau dưa đơn giản thì sẽ tiết kiệm hơn nhiều.

Chuyện này...Có nên đồng ý hay không đây? Lúc cô còn đang bâng khuâng, Lục Chi Hằng đột nhiên nói, "Ở ngoài lạnh lắm, chúng ta lên xe nói chuyện đi."

Thật ra cô đã mặc dày hơn so với lúc quay phim nhưng cái cổ thon dài, trắng nõn như ngọc vẫn bị lộ ra ngoài.

Anh thấy gió lạnh cứ thôi qua như vậy thì chẳng mấy chốc cô sẽ bị bệnh mất, thật muốn cầm lấy một tấm thảm dày bao kín lấy cô.

"Dạ." Thời Noãn lên xe cùng anh.

Lúc hai người ngồi lên xe, đột nhiên Thời Noãn cảm thấy không thể nói từ chối được. Chẳng lẽ lên xe rồi còn đuổi anh xuống nữa, rồi để anh tự lái xe về nhà sao?

Với lại...Cô mới nhìn quanh một vòng, không thấy xe Lục Chi Hằng ở đâu cả.

"Thầy Lục, thầy lái xe tới đây ạ?"

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now