Chương 44

3.9K 142 0
                                    

Hai người dán chặt vào nhau. Anh tận hưởng mùi hương ngọt ngào của riêng cô.

Sao mà không muốn được, cô là toàn bộ những gì anh khao khát, có điều...

Lục Chi Hằng nhíu mày, hầu kết nặng nề lên xuống, giọng khàn đi, "Noãn Noãn, vết thương trên tay em chưa lành."

Thời Noãn sửng sốt. Cô cứ ngỡ anh sẽ đồng ý ngay lập tức mà không nghĩ rằng sẽ nghe được câu trả lời này. Anh đang từ chối cô sao?

Vất vả lắm cô mới lấy được dũng khí, không thể từ bỏ dễ dàng vậy được, "Tay em không ảnh hưởng nhiều đâu. Chỉ cần lát nữa, anh, anh đừng chạm vào tay em là được mà."

Trời ơi, cô đang nói gì vậy nè! Thời Noãn nói xong chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Nhưng mà cô thích anh lắm. Cô thấy chỉ trao tình yêu cho anh thôi là chưa đủ, cô muốn có thể giao mình hoàn toàn cho anh.

Mà bình thường anh luôn ôm ấp hôn hít với cô, hẳn là cũng mong chờ điều này nhỉ?

Lục Chi Hằng cứ im lặng khiến Thời Noãn càng thêm xấu hổ, hóa ra anh không thích sao? Có phải do hôm nay dọn nhà mà anh mệt không?

Cô mất mác cụp mắt xuống, thả lỏng cái ôm ở cổ anh, nằm xa anh một chút, nhưng vẫn hiểu ý, "Thôi không có gì đâu ạ. Anh ngủ ngon nhé."

Thời Noãn trở mình không dám nhìn anh, chủ động lại bị người ta từ chối thì ít nhiều gì cũng có chút lúng túng.

Chỉ mong là anh ngủ một giấc đến sáng mai sẽ quên hết mọi chuyện tối nay.

Thời Noãn nhắm nghiền mắt cầu nguyện trong lòng nhưng một giây sau có người nào đó kéo cô lại, còn kèm thêm một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thâm tình.

Đầu lưỡi hai người lưu luyến dây dưa. Cô bị anh hôn cho thở không xong, đôi môi đỏ có hơi sưng.

Hai người tách ra một chút. Khuôn mặt Thời Noãn ướt át, thở hổn hển, "Em tưởng anh mệt, không muốn làm chuyện này với em."

"Anh không có mệt đâu Noãn Noãn. Anh sợ làm cho em mệt thôi." Lục Chi Hằng khàn giọng, bên trong đôi mắt ấy ánh lên ngọn lửa tượng trưng cho toàn bộ khao khát của anh đối với cô.

Vết thương cô chưa lành, hôm nay lại phải dọn nhà, anh sợ cô sẽ không chịu được.

"Em..." Gương mặt xinh đẹp của Thời Noãn xuất hiện hai vệt ráng chiều, giọng nói nũng nịu đầy quyến rũ, "Lúc nãy em đã ngủ đủ rồi."

Lục Chi Hằng nghe vậy nở nụ cười, tỏ vẻ sâu xa mà nắm lấy tay cô, nói, "Nghe được câu này của Noãn Noãn anh cũng yên tâm rồi. Một lát nữa em không được nuốt lời đâu đấy."

Sau đó cái tay kia của anh chậm rãi luồn vào váy cô. Bàn tay to lớn trượt từ đùi đến eo, cuối cùng dừng tại nơi đẫy đà mềm mại của cô.

Nơi đó vô cùng mềm mại, sờ thích vô cùng. Anh thấy có sờ thế nào cũng không đủ, đã vậy chúng vô cùng xinh đẹp, như núi tuyết nhỏ điểm xuyết thêm hai nụ hồng đỏ thắm nơi đỉnh cao.

Đẹp như vậy chắc chắn cũng rất ngon miệng.

Thế là anh cúi đầu xuống ngậm lấy một bên nụ, tỉ mỉ thưởng thức.

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ