Chương 58

2.3K 110 1
                                    

Thất bại nối tiếp thất bại khiến Lục Chi Hằng vô cùng bực dọc.

Lúc không vui anh chỉ muốn làm vài chuyện để xoa dịu trái tim. Có điều dạo này cô toàn đi sớm về khuya để quay phim, lúc về cứ ngồi trên xe ngáp không ngừng, sao anh nỡ khiến cô mệt hơn nữa.

Trong phòng lúc này đã tắt hết đèn, Thời Noãn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt rúc vào lòng Lục Chi Hằng.

Vốn dĩ cô nghĩ hai người sẽ có chút gì đó đêm nay nhưng ngạc nhiên là anh không làm gì cả.

Thời Noãn thấy có hơi kì lạ lẫn chút lo lắng.

Cô mở mắt ra, khẽ hỏi, "Anh ngủ chưa ạ?"

"Anh chưa ngủ." Giọng anh vang lên.

"Có phải dạo gần đây anh...chịu áp lực lớn không ạ?" Thời Noãn hỏi.

Lục Chi Hằng còn đang đắm chìm trong vụ việc chiều nay nên chỉ thuận miệng trả lời: "Không có đâu."

"À, vậy thì tốt ạ." Thời Noãn yên tâm, chuẩn bị đi ngủ.

Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm, "Sao em lại hỏi như vậy?"

"Trước đây em có nghe là..." Thời Noãn trả lời lí nhí, "Đàn ông nếu gặp phải áp lực quá lớn thì nhu cầu về chuyện kia sẽ giảm bớt. Em không biết có phải anh bị như vậy không cho nên..."

Mới nghe được một nửa anh đã xoay người đè cô ở dưới, ngậm lấy đôi môi cô mà cắn mút.

Thời Noãn chưa nói xong, chỉ có thể thở gấp.

Lục Chi Hằng trượt tay vào váy ngủ cô, vuốt dọc theo cơ thể mềm mại đó. Anh vừa hôn vừa cười, như đang trêu chọc cô còn quá ngây thơ.

Anh liếm vành tai cô rồi thuận đường đáp xuống chiếc cổ dài. Anh dùng chất giọng khàn nói ra sự thật, "Noãn Noãn nè, anh chưa bao giờ ngừng khao khát về em cả."

"Bất cứ lúc nào cũng vậy." Anh mang theo dục vọng lớn tựa quỷ hút máu mà cắn lên cái cổ mịn màng.

Điểm khác biệt đó là quỷ thì say mê máu còn anh thì mê đắm cô. Hơn nữa anh cắn rất nhẹ bởi vì suy cho cùng anh vẫn sợ làm đau cô.

Thời Noãn tê dại, từ đầu đến chân đều mềm nhũn, không biết là bị tác động bởi sự thành thật hay là động tác của anh.

"Vậy mấy ngày nay anh sao vậy?" Cô thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng.

"Thấy em quay phim mệt quá nên không tha cho em." Tay anh còn đang lưu luyến quên đường về trên da thịt cô.

"Nếu làm một lần thôi thì em chịu được mà." Mặt cô muốn bốc cháy rồi.

"Một lần?" Lục Chi Hằng như vừa được nghe kể chuyện cười. Anh cười phá lên, khàn giọng, "Em thấy có thể sao?"

Cô do dự, "Vậy hai lần nhé?"

Anh nói chắc nịch, "Không đủ."

"Không sao..." Thời Noãn rướn người về phía anh, "Em có thể chịu được."

Lục Chi Hằng nghe thế liền ngừng tay, vui vẻ ôm chặt cô vào lòng, "Sao em tốt vậy hả?"

Quá tốt, tốt đến ngốc luôn rồi.

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now