Chương 50

3.6K 124 5
                                    

"Mẹ, có gì thì mình từ từ nói. Mẹ, mẹ cất dao đi mà! Anh ấy không phải trộm cướp thất đức gì cả, là bạn trai của con mà hôm qua có nói với mẹ đó..."

Thời Noãn giải thích rõ đầu đuôi cho Lý Đàn hiểu.

Bạn trai của con gái lần đầu tiên đến gặp mặt lại được mình cầm dao đón tiếp, chuyện này là thế nào đây?

Trước đây chưa gặp mặt, Lý Đàn không hài lòng với người yêu của Thời Noãn, do chuyện trong quá khứ nên bà thấy đàn ông có tiền đều không phải người tốt.

Nhưng bây giờ xét thấy đối phương trông rất đứng đắn, thái độ lễ phép, còn không ngại đường xá xa xôi mà lái xe đến đây ngày đầu năm, chắc chắn là có quan tâm đến con gái bà.

Biết được anh từng là giảng viên đại học, bà càng thêm hài lòng. Người có học thức thì ắt đức tính sẽ không tồi.

Lý Đàn giấu dao ở sau lưng, "Chi Hằng à, lúc nãy là do dì hiểu lầm, con đừng để trong lòng nhé."

"Không có gì đâu dì." Lục Chi Hằng khiêm nhường đáp, "Tại con đến mà không báo trước, làm cho dì sợ hãi."

Những lời này khiến Lý Đàn rất ưng ý, bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thời Noãn, quở trách, "Con nhóc này cũng thật là, lớn vậy rồi mà không hiểu chuyện chút nào."

"Bạn trai con lái xe đường dài đến mà cũng không gọi báo cho mẹ biết. Mình thì nằm trên giường ngủ ngon lành để cho Chi Hằng ngồi kế bên.

Thời Noãn bị mắng đến ngu người: "..."

Cô tính để Lục Chi Hằng đánh một giấc, ai biết mẹ đột nhiên quay về đâu.

Hơn nữa cô muốn anh nghỉ một lúc, ai ngờ cô quen thói, được anh ôm nên lăn ra ngủ luôn. Có trách thì cũng là trách do trong lòng anh quá dễ chịu.

"Mẹ, không phải mẹ đi thăm họ hàng sao ạ? Sao mà về sớm vậy?" Cô xấu hổ chuyển chủ đề.

"Còn không phải là vì lo cho con sao? Còn sốt không?" Lý Đàn hỏi cô.

Thời Noãn lắc đầu, "Hạ sốt rồi ạ."

Lý Đàn đáp: "Được rồi, con ở đây với Chi Hằng đi, mẹ gọi bảo chú Hà và San Thi về."

Nói rồi bà đi ra ngoài cửa, nhưng hình như nhớ đến điều gì nên lại quay vào.

Lần này không phải tìm Thời Noãn mà là Lục Chi Hằng. Bà hớn hở hỏi anh, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, "Tối nay dì nấu cơm, Chi Hằng có kiêng món nào không?"

Lục Chi Hằng trả lời: "Con không kiêng gì hết ạ, dì làm món gì con cũng thích. Dì vất vả rồi ạ."

Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện! Lý Đàn nghe vậy vui vẻ đẩy cửa đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thời Noãn kéo Lục Chi Hằng ngồi xuống, hỏi, "Anh dậy lúc nào vậy? Lúc nãy em ôm anh ngủ mà sao không biết gì hết nhỉ?"

Lục Chi Hằng áp tay lên trán cô, thấy nhiệt độ bình thường trở lại trong lòng anh mới nhẹ nhõm.

Anh nương theo lời cô mà buông lời trêu đùa. Anh tỏ vẻ trầm ngâm rồi nói, "Chắc là...vì lúc đó em ngủ ngon quá, còn ngáy nữa mà, nên mới không phát hiện được."

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now