Chương 10

4.6K 194 0
                                    

Lục Chi Hằng cầm tay lái, định lái xe đi thì điện thoại reo lên, anh nhìn lướt qua, cúp máy không do dự.

Nửa phút sau, đối phương lại gọi tiếp.

Tiếng chuông điện thoại kiên trì reo lên trong khoang xe vô cùng ồn ào, anh xoa xoa trán, ấn nút trả lời, xuống xe nhận điện thoại.

Đang là tháng mười , trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của hoa quế, hít sâu một hơi có thể giải tỏa bớt chút ít phiền não.

Nhưng mà cũng chỉ là một ít mà thôi.

Ờ bên kia điện thoại, tiếng trách móc của người đàn ông liên tục phát ra, lý do dạy dỗ y chang năm anh mười mấy tuổi, vẫn là giọng cha dạy con.

Chờ khoảng nămm phút, Lục Chi Hằng mới lạnh nhạt lên tiếng, "Nói xong rồi? Tôi cúp máy đây."

Ngay cả xưng hô cũng không có, đối phương giận dữ gầm lên, "Sao mà tôi có thể nuôi một đứa con bất hiếu như cậu, cậu cố tình muốn chọc tôi tức chết đúng không?"

Lúc này Lục Chi Hằng mới cười cười, giọng nói trào phúng, "Ông còn trẻ, phương diện kia vẫn còn được lắm, có thể sinh thêm một đứa hiểu chuyện với bà ta mà."

Câu nói này không khác gì thêm dầu vào lửa, nhưng trước khi người kia bùng nổ thì Lục Chi Hằng đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Ngón tay anh lướt trên màn hình, đưa số này vào danh sách đen.

Bây giờ thế giới đã bình yên. Tất nhiên là do anh nghĩ thế.

Qua vài giây sau, điện thoại lại reo, Lục Chi Hằng nhíu mày, bây giờ không dùng tính năng chặn được sao?

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thấy tên người gọi thì nét mặt mới giãn ra, "Có việc gì thế?"

"Có chuyện gì sao Lục Chi Hằng? Chúng ta đã quyết chí tung hoành suốt đêm mà sao cậu lại rời đi giữa chừng vậy?"

Đối phương tất nhiên là rất kích động, âm lượng lớn hơn so với bình thường, khiến lỗ tai anh có chút đau.

Lục Chi Hằng đưa điện thoại ra xa, từ từ nói, "Tôi già rồi, không chơi nổi. Đều là người trưởng thành hết rồi, tôi khuyên cậu sau này ít đi chơi đêm đi, tóc mai cậu hơi bạc rồi đó."

"Có cái rắm! Lục Chi Hằng, cậu đừng có tung tin nhảm!" Cố Hoài mắng anh, "Ông đây khôi ngô tuấn tú, vô cùng tiêu sái, phong nhã hào hoa nhé?!"

Dừng một chút, giọng anh ta lại cất lên, chất vấn, "Vừa nãy lúc Hoắc Minh tới, đúng lúc bắt gặp cậu lái xe đưa nữ sinh về nhà. Cậu ta chụp hình lại cho tớ xem rồi, đó không phải là cô học sinh lần trước sao! Các cậu có chuyện gì vậy?"

Lục Chi Hằng bình tĩnh nói: "Như cậu nói, cô ấy là học trò tớ. Thân con gái, buổi tối một mình đón xe về không an toàn, tớ không thể bỏ mặc cô ấy."

"Haha." Cố Hoài cười nhạo nói: "Nói dễ nghe thật, tớ một chút cũng không thèm tin chuyện vớ vẩn của cậu, còn muốn ban cho cậu danh hiệu top mười giáo sư ưu tú nhất cả nước đây. Tự cậu hỏi lương tâm mình xem ngoại trừ cô ấy, cậu có để ý ai khác tới vậy không."

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ