Chương 18

810 103 32
                                    




Chương 18








Mark lại có những giấc mộng dài.

Trong giấc mơ, Mark nhìn thấy chính bản thân vào năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên đón nhận kì phân hóa giới tính của bản thân, từ một thiếu niên hừng hực lửa cháy với ước mơ trở thành một Alpha kiêu ngạo thay thế bằng hình ảnh một Omega phải chống chọi nhờ thuốc vào những chu kì tiền phát tình*, mơ về mối tình đầu, cô bạn Beta xinh đẹp ở ngay căn hộ đối diện, với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào, mơ về cả cái nóng rực đầu tiên, khi lần đầu cảm giác được thứ Pheromone đang tỏa ra từ hầu kết của bản thân khiến cho cơ thể của Omega trở nên mất khống chế, mềm yếu, vô dụng, bất lực.

Mơ cả về giọng nói ngọt ngào của Lucas, cách Alpha to lớn dịu dàng ôm lấy Omega trên sân bay, cách Lucas ngọt ngào chia sẻ một nửa bên vai rộng, hay khi gã cộc cằn chạy suốt vài cây số để mua được món ăn vặt Mark nhỡ miệng khen thích, và mơ cả về khi Alpha thì thầm vào sát tai nghe điện thoại, nói rằng hắn nhớ Mark vô ngàn.

Chính Mark cũng không biết cậu đang thực sự bị ám ảnh bởi Alpha tên Lucas Wong, hoặc giả chăng dùng một từ chính xác, như cách những bậc tiền bối đi trước vẫn thường dùng, ấy chính là rung động.

Mark choàng tỉnh, ngay khi tiếng chuông báo thức inh ỏi của Johnny vang vọng từ cửa phòng đối diện, thật nực cười vì chủ nhân của đồng hồ cách nó vài inch còn chưa mở mắt. Omega chán chường nhìn xuống phía dưới chăn, lại một vũng ướt đẫm. Đã ba đêm liên tiếp kể từ sau cái ngày Lucas gọi điện về, Mark liên tục chìm vào những cơn mộng mị như bị dính phải lời nguyền, Omega đã liên tục cầu xin rằng giá như có một con Baku** nào đó xuất hiện và giải quyết hết đi càng sớm càng tốt, nhưng tệ làm sao khi chỉ có mình Mark và bốn khoanh tường trống rỗng.

Đã là cái drap thứ tư rồi, anh Taeyong sẽ giết chết cậu.

" Em dậy sớm thế ? ", Doyoung uể oải mở cửa, trong khi Mark đang cố gắng để cân đo xem nên đổ bao nhiêu vốc sữa vào bát ngũ cốc hương chocolate. Omega đoán rằng hôm qua anh đã nhốt mình cả đêm ở phòng thu với những giai điệu nhảy số liên tục. Bằng chứng là hai quần thâm đen xám xịt tô vẽ ở ngay trên khuôn mặt của Doyoung.

" Dạ vâng, báo thức của anh Johnny ồn quá, anh lại cày cả đêm ạ ? "

" Ừa, tự dưng anh có cảm hứng, có gì ăn không bé ? "

" Có cái này ", Mark đặt bát ngũ cốc lớn lên bàn, sau đó kéo cái ghế sát lại phía người anh lớn, " Chia ra thì cũng vừa đủ "

Bữa sáng "mì ăn liền" này thường bị Doyoung chê cười là thứ thực phẩm kém chất lượng, vừa không bổ dung dinh dưỡng vừa trêu ngươi vị giác của loài người, nếu là bình thường anh hẳn phải cất nó đi rồi dắt Mark đi ăn một thứ thức quà nào đó nóng sốt hôi hổi, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Doyoung đã quá mệt mỏi để ca thán, anh miễn cưỡng hài lòng, chấp nhận rằng thực ra loại đồ ăn nhanh này cũng không quá tệ hại.

[ LuMark ] [ ABO ] VioletaWhere stories live. Discover now