Chương 13

1.6K 146 20
                                    


Chương 13



Hawaii nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Khi Lucas từ nhà tắm bước ra, Mark đã thay xong quần áo. Hoodie trắng khiến cho vóc người vốn nhỏ nhìn qua lại như bơi trong mấy mét vải dày, quần lửng ngang gối vừa vặn nhìn xuống bắp chân, sâu xuống dưới nữa là mắt cá có hơi nhô lên, không hiểu sao lại khiến cho Lucas cảm giác muốn cắn vào, ước chừng mùi vị cũng tuyệt vời như nụ hôn triền miên đêm trước. Vì ra nước ngoài nên Mark không ngại bị lộ thân phận cho lắm, như thường lệ đã bớt đi hai ba món khẩu trang cùng kính râm, khuôn mặt không biết do phấn khích hay do men rượu còn chưa tan nhuộm thành một tầng mây hồng.

Không cần đoán cũng biết đối phương háo hức đến thế nào, Lucas cũng vội vã cuốn theo mà thay nhanh y phục. Hắn cố tình chọn một chiếc áo thun cùng màu với áo của Mark, quen thuộc đính bên dưới tai là chiếc khuyên bạc lấp lánh kiêu ngạo, đơn giản đến có chút không phù hợp với vẻ ngoài vương giả, dù vậy vẫn là một bộ dáng anh tuấn khiến người ta trầm trồ muốn ngoái lại thêm nhiều lần.

Cả hai rất ăn ý không tiếp tục câu chuyện khi nãy, mà Mark tỉnh táo một hồi cũng biết bản thân lại bị Lucas trêu rồi, không khỏi lắc đầu tự trách bản thân ngu ngốc. Đổi lại người khác chắc sẽ không đến mức bị chọc ghẹo đến mức không phản kháng lại được, nhưng mà bù lại được một chuyến đi chơi khiến cho tâm trạng của Mark cực kì phấn khích, cũng không so đo với Lucas mà dành thời gian suy nghĩ nên đi đâu trước tiên.

" Lucas này, chúng ta đi đâu "

Mark y hệt như lần đầu tiên đặt chân vào phòng tập, cả người như một con báo nhỏ tràn đầy sức sống khoa tay múa chân, phía sau còn đem theo một balo con con, bên trong chất đầy mấy thứ linh tinh như tiền lẻ, dây sạc, kem chống nắng, một ít đồ ăn vặt mà lũ nhóc lén Lucas đưa qua cho Mark. Alpha bên cạnh cũng bị háo hức của Mark khiến cho tâm trạng bồi hồi, tay chân luống cuống sắp xếp lại phòng ốc một lượt mới dám hé cửa ra ngoài chơi.

Cả hai thức dậy trễ, chuẩn bị vội vã cỡ nào, khi rời khỏi khách sạn cũng đã quá một giờ chiều. Thời tiết vùng địa trung hải hiếm khi dịu nhẹ, đến nỗi màu nắng giữa trưa cũng không quá cay mắt. Lucas dẫn Mark đến một sạp bày hải sản bên đường, dự tính trước tiên phải lấp đầy hai ổ bụng trống rỗng, rồi mới tính đến chuyện hẹn hò riêng.

Gọi là sạp ven đường cũng không đúng, là một quán ăn nhỏ của dân địa phương, mở ra tìm chút tiền mỗi khi đến mùa du lịch. Bên ngoài treo một bảng hiệu lớn, không khác biệt so với những gian hàng khác, phía trong xếp thành 2 dãy bàn con con, bàn gỗ vàng ong, cạnh hai chân ghế chỉ cao đến đầu gối. Khách cũng không nhiều vì là giữa trưa, chủ yếu là khách vãng lai tìm chút đồ lót dạ do lỡ bữa.

Lucas kéo Mark vào một góc khuất nắng, vô cùng thành thạo kéo lấy tấm menu mỏng tang kẹp dưới cạnh bàn. Đa số là mấy món hải sản quen thuộc, có cả lẩu và một ít đồ ăn vặt từ trái cây. Mark không có ý kiến, bản thân Mark không phải là loại kén ăn, nên hầu như cả bàn đều gọi theo khẩu vị của Lucas. Một phần tôm hấp, hai phần cua, thêm một ít rau trộn và hai ly nước dừa. Bữa ăn có phần kém thịnh soạn, nhưng lại toát lên mùi vị hấp dẫn không ngờ.

[ LuMark ] [ ABO ] VioletaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt