Giọng điệu của Triều Giản đầy qua quýt nói: "Đổ ra xem."

Trần Ngưỡng: "..."

Văn Thanh: "..."

Đổ ra thì khẳng định là không được, bày ra đầy đất thì chắc chắn sẽ dọa chết hai người trung niên kia.

Trần Ngưỡng yêu cầu Tôn Nhất Hành đi nhà vệ sinh lấy cây lau nhà lại đây, sau khi kiểm tra xác chết trong xô, quả nhiên không có đầu.

Cái xô thứ hai cũng không có, đầu không biết đã biến đi đâu.

Trần Ngưỡng mang hai thùng xác chết ra khỏi phòng chờ, bỏ vào lối đi, định làm động tác lớn một chút thu hút những người mới từ các phòng chờ khác đến xem.

Đã đến lúc kích thích bọn họ.

Văn Thanh chế nhạo hành động này của Trần Ngưỡng, hắn đã từng nói nhóm người thiểu năng kia sẽ chết, chết càng nhiều, quy tắc sẽ càng nhanh chóng hiện ra.

Quan điểm của Trần Ngưỡng cùng hắn bất đồng, tuy anh không thể tin tưởng nhóm người mới tuyệt đối, không đem sau lưng mình giao cho họ, nhưng anh nghĩ người mới vẫn là cần thiết.

Giống như nhiệm vụ đầu tiên, Trương Duyên và những người khác đều lần ra manh mối.

"Anh đẹp trai, chúng ta đạo bất đồng, thật là tiếc mà."

Văn Thanh liếc mắt một cái, nhún vai cười xấu xa: "Vậy xem ai là người sẽ sống đến cuối cùng trong vòng này đi."

Hắn hất tay, đồng tiền xu bay lên khoảng không xoay tròn một cách kì dị, chậm chạp không rơi xuống.

Trần Ngưỡng không để ý đến đồng xu có tỷ lệ xuất hiện cao trước mắt mình, thứ mà anh chú ý là đoạn cánh tay tung đồng xu của Văn Thanh lộ ra kia, đoạn cổ tay của hắn rất giống với tính cách của chủ nhân nó, không hề hợp với khuôn mặt ngoan ngoãn của mình chút nào.

Lòng bàn tay thô to, trên đoạn cổ tay có những vết sẹo to nhỏ, cũ có mới có nhiều không đếm xuể.

Là dùng vũ khí sắc bén khắc lên.

Trần Ngưỡng đợi Văn Thanh đi rồi mới nói chuyện về những vết thương trên đoạn cổ tay của cậu ta cho Triều Giản nghe.

Triều Giản trầm mặc một hồi rồi nói: "Tự mình hại mình."

Trần Ngưỡng sửng sốt.

"Khoảng cách giữa các vết thương đều đặn, còn độ dài, độ dày, độ sâu đều được khắc đến rất chú trọng tỉ mỉ." Giọng điệu của Triều Giản bình thường nhưng toàn nói ra những lời kinh khủng, "không phải trầm cảm, mà là sự sáng tác."

Trần Ngưỡng nhìn vào mắt thiếu niên bằng một biểu cảm kỳ lạ: "Làm sao mà cậu xác định được? "

Vừa rồi cũng không thấy hắn chú ý tới Văn Thanh kỷ càng như vậy.

Đột nhiên Trần Ngưỡng nghĩ đến loại thuốc ức chế mà thiếu niên đã uống, nhớ lại những đoạn hình ảnh ngắn khi hắn bị mất kiểm soát, nuốt nước bọt một cái, chần chừ do dự nói, "Cậu sẽ không ..."

Triều Giản lạnh lùng nhìn anh.

Dưới áp lực của cái nhìn đó, Trần Ngưỡng định kiếm cớ cho qua chuyện này, thì lại thấy thiếu niên vén tay áo đồng phục bóng chày bên trái lên.

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ