Chương 23

1.2K 104 11
                                    


Chương 23 :Hành khách xin chú ý

Những hạt cơm rơi hết lên đùi Triều Giản, hắn cũng không có phản ứng.

Trần Ngưỡng ngẩn ra một hồi, mới nhanh chóng đứng dậy đi lấy giẻ ướt lao đi mớ cơm tẻ trên đùi hắn: "Có bị nóng đến không?"

Triều Giản nghe một đằng trả lời một nẻo, "Sống chung?"

"Ừ," Trần Ngưỡng đem mấy hạt cơm ném vào sọt rác, "Nguyên nhân tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi đó."

Triều Giản nhìn vết thâm đen do bị ướt trên quần mình, độ nóng của cơm tẻ đã không còn, lành lạnh, hắn cau mày nói:"Anh muốn tôi lại đây sống cùng anh? "

Trần Ngưỡng trôi chảy đáp: "Tôi có thể đến chỗ cậu."

Triều Giản: "..."

Trần Ngưỡng quét sạch bát vỡ trên mặt đất, thu dọn sạch sẽ, suy tư một chút: "Chuyện này chủ yếu vẫn là tùy cậu, bất kể cậu muốn như thế nào, tôi cũng không phản đối."

Triều Giản không nói gì.

Trần Ngưỡng nói đến rất chân thành: "Chúng ta đã có kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau, còn phối hợp rất ăn ý."

Triều Giản hơi nhướng mày: "Anh có chắc không?"

Ba món ăn tự nấu trên bàn, một món canh trứng mướp, sắc hương vị đều có.

Trần Ngưỡng cách một vòng hương vị nhìn hắn: "Tôi thừa nhận, khi gặp quỷ tôi sẽ rất sợ hãi."

"Nhưng ai cũng sẽ có một nỗi sợ hãi riêng mà dùng không, thường thường thì còn rất khó vượt qua và khắc phục nữa, cậu thấy tôi nói có đúng không?"

Triều Giản nói: "Không đúng."

Trần Ngưỡng: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Quanh thân của Triều Giản hiện giờ như có rất nhiều hàng chữ ghi "không muốn nói chuyện nữa" đang bay.

Trần Ngưỡng lặng lẽ đem nạng chống của thiếu niên cất đi, để xa tầm tay đối phương, bảo đảm hắn không với tới, rồi yên lặng xới đầy một bát cơm đem chở về.

"Chúng ta nghiêm túc nói chuyện một chút nhé, cậu có điều kiện gì thì nói cho tôi biết, tôi người này rất dễ nói chuyện, tôi rất hy vọng có cơ hội khác để trở thành đồng minh với cậu."

"Đồng minh?"

Triều Giản tựa cười mà không phải cười nói, "Thành thật tín nhiệm cái loại kia?"

Sắc mặt Trần Ngưỡng co quắp, trong lòng nói: "Chính cậu cũng không cho tôi bao nhiêu tín nhiệm, nên không tư cách hỏi tôi đâu."

Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.

Lời này không thể nói ra, nói ra sẽ gà bay trứng vỡ, người sẽ đi mất, anh không thể khờ như vậy, đi cãi nhau với đối phương rồi làm trì hoãn mục đích của bản thân được.

Trần Ngưỡng đề cập đến một số thông tin thu được từ Võ Ngọc.

Triều Giản cúi đầu dùng đũa trộn cơm: "Bọn họ có thể vào cùng một nhiệm vụ nhiều lần cùng một lúc, không phải vì họ sống ở đâu, mà là vì số trên tấm thẻ thân phận đủ nhỏ nên họ có đặc quyền chọn bạn đồng hành, không phải anh nói số trên thẻ của mình là bảy chữ số ư? Có đặc quyền đó hả? "

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ