Chương 34 Hành khách Xin chú Ý (2)

765 88 14
                                    

Hướng Đông liếc nhìn người thứ ba chướng mắt bên cạnh Trần Ngưỡng, lời là nói cho Trần Ngưỡng nghe: "Khi găng tay dùng một lần và nước khử trùng xuất hiện, tao cũng đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không. "

"Nhưng Lão Lý chỉ chính là anh ta không hề sai, rốt cuộc anh ta có liên quan gì. "Trần Ngưỡng không đoán ra được, quay đầu lại hỏi," Tôn Nhất Hành đâu rồi? "

Hướng Đông khó thở," Lão tử không phải vẫn luôn nói chuyện với mày sao? Làm sao biết được họ Tôn kia đi đâu."

"Tao không hỏi mày."

Ngay khi giọng nói của Trần Ngưỡng vừa dứt, Triều Giản liền mở miệng: " Đã chạy đi tìm Họa sĩ."

Hướng Đông trừng mắt nhìn hai tên bỏ lại hắn rời đi tìm Tôn Nhất Hành, đang định đuổi theo đột nhiên dừng chân xoay người lại, làn khói thuốc trôi về phía người câm nhỏ.

"Con nhóc tàn nhang, nói cho anh đây biết, vì sao hết lần này tới lần khác cứ nhìn chằm chằm vào bạn anh đây vậy hả?"

Người câm ngồi dưới đất nhìn búp bê của nam sinh, không thèm để ý đến hắn.

"Gan lớn nhỉ." Hướng Đông đá vào chiếc túi vải đeo xéo sang một bên của người câm, "Ha, nhóc không sợ tên tàn phế kia?"

Lông mi của người câm run lên.

"Sợ còn nhìn," Hướng Đông lại đá thêm một cước làm bánh quy trong túi văng ra, nát thành từng miếng nhỏ, "Anh đây suy nghĩ chắc nhóc không phải là dạng hoa si đâu ha, thế thì nghĩ gì thế hả?" (hoa si, mê trai đó quý dị)

Người câm: "A."

Khuôn mặt Hướng Đông hơi co giật, cái từ 'A' này sao nghe vào giống như "Cút" quá vậy?

Con mẹ nó, chuyến tàu sau có thể khiến người ta phát điên, một tay già đời như hắn, thính giác vậy mà lại xảy ra lỗi.

.

Trần Ngưỡng đang ở khu C. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác, lúc nãy hút vài ngụm, mùi nicotin trong miệng kích thích vị giác của anh, khi sắp ném điếu thuốc trong tay đi, trong hai ba giây anh vẫn muốn hút tiếp.

Nhưng khí tức của đồng đội rất bạo.

Trần Ngưỡng lần lượt đi vào các cửa tiệm tìm Tôn Nhất Hành và anh Họa sĩ: "Cậu không thích mùi thuốc lá à?"

Câu trả lời của Triều Giản thật ngoài ý muốn: "Không đáng kể."

Trần Ngưỡng kinh ngạc nói: "Vậy thì tại sao khi tôi hút thuốc, hình như cậu lại...không vui? "

Triều Giản chống nạng đi về phía trước:" Người khác. "

Đầu óc Trần Ngưỡng rối thành một đoàn.

Thiếu niên dừng lại đợi anh đuổi kịp, sau đó thản nhiên nói với giọng điệu rất lạnh nhạt: "Ghép hai câu liền nhau xem."

Trong tiềm thức của Trần Ngưỡng liền ghép thành một câu.

Người khác không đáng kể.... Người khác không đáng kể!

Đồng đội không thể hút?

Đầu óc Trần Ngưỡng càng thêm rối: "Hút thuốc chứ đâu phải dùng ma túy. Cũng không trì hoãn việc tìm manh mối, thỉnh thoảng còn có thể nâng cao tinh thần."

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ