Chương 51 Thoát Ra

1.6K 75 51
                                    


Tác giả: Tây Tây Đặc

Trần Ngưỡng nghe xong lời thôn trưởng nói, cả người anh giống như bị rất nhiều đôi tay ấn vào trong thùng nước đá.

Cảm giác nghẹt thở và sự lạnh lẽo thấu xương đang vọt vào người anh.

Nói theo cách khác thì có nghĩa là, từ khi bắt đầu đếm nhân số tính bình quân đầu người, đám người bọn họ không phải mười một người, mà là mười người.

Có một người đã chết vẫn luôn xen lẫn vào bên trong.

Chỉ là hai lần đầu tiên không ai phát hiện ra, lần này xuất hiện sự bất thường mới biết được.

Thế con quỷ kia là ai?

Trần Ngưỡng buông bàn tay đang nắm lấy Triều Giản xuống, anh lau một tay mồ hôi lên quần áo, các khớp ngón tay đã cứng đờ, cử động không được linh hoạt cho lắm.

Bảy người lúc này có anh, Triều Giản, Tiểu Tương, Vương Khoan Hữu, Trần Tây Song, Tiền Tần, còn có......

Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào Khương Miêu duy nhất còn sống.

Đó là một cô gái nhỏ, cô bé có bím tóc dài được buộc bằng một sợi dây màu đỏ để trên vai, làn da trên khuôn mặt hơi thô ráp, cơ thể nhỏ gầy, trên người mặc một bộ đồ cũ kỹ.

Cô gái cúi gằm mặt đứng đó, không nói chuyện, không khóc hay la hét, mắt cứ nhắm nghiền.

Bất luận là hai người Khương Nhân cùng thôn không kiếm đủ tiền bị phạt, thiếu tay thiếu chân kêu la thảm thiết, dưới đất đầy máu, hay là Khương Miêu từ nơi khác tới bị giết một cách dã man, cô gái này đều không có phản ứng gì.

Ngay cả sự thất bại bất ngờ của Vương Khoan Hữu, hay lúc thôn trưởng nói có một loại khả năng đó chính là nhân số không đúng, trong bảy người bọn họ có một đứa không phải là người, một quả bom làm người ta kinh hãi như vậy quăng ra, cô cũng chưa từng mở mắt.

Cô tựa như vẫn luôn ở trong thế giới của riêng mình chờ đợi một kết quả, hết thảy người cùng sự vật xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến được.

Có thể thảm trạng của một đám người năm ngoái làm cô cảm thấy vừa bi quan vừa tuyệt vọng, hoặc cũng có lẽ không chịu nổi loại tra tấn này, bản thân cô không muốn chết bằng những cách đáng sợ giống như tất cả Khương Miêu phía trước, cho nên đã sớm lựa chọn tự sát?

Trần Ngưỡng nghĩ tới loại khả năng này, những người khác đương nhiên cũng nghĩ tới.

Ai là quỷ đã quá rõ ràng.

Thôn trưởng đi tới trước mặt cô gái nhỏ, rồi lại thận trọng lùi vài bước kéo ra khoảng cách với cô, ông cầm tẩu thuốc lá dài đưa ra sau lưng, khuôn mặt già nua nhăn nheo lại xám xịt gọi: "Khương Miêu."

Hàng mi đang nhắm chặt của cô gái hơi động, rồi từ từ tách ra, lộ ra một đôi mắt vừa khô vừa đỏ.

Bàn tay cầm tẩu thuốc sau lưng thôn trưởng phát run, ông dùng giọng điệu của trưởng bối, nói: "Ngươi không nên ở chỗ này, đi đến nơi ngươi nên đi đi."

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ