Chương 101

428 26 11
                                    

Tác giả: Tây Tây Đặc

Trong nhất thời mọi người không thể giải mã được hình lục giác được vẽ bằng máu trên tường, nhưng cũng không thể cứ ngồi ngơ ngác trong đại sảnh như vậy, đành phải mạnh ai người nấy quay về công ty.

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải chờ đầu óc hoạt động, còn hơn là nằm đó chờ chết.

Trước khi Trần Ngưỡng lên lầu, anh đi qua hành lang bên ngoài phòng triển lãm thì phát hiện thi thể cô gái vẫn bị treo ngược trên trần nhà, đông cứng ở đó không hề rung chuyển.

【 ca ca, vòng này thi thể không có biến mất. 】 Người câm đứng bên cạnh Trần Ngưỡng, dùng bút bi viết thật nhanh.

【 Nhưng cô ấy chưa có bị gặm ăn. 】

"Hoặc là con quái vật ở vòng này không có bữa ăn trong công ty, hoặc là nó vẫn chưa có cơ hội ra tay." Trần Ngưỡng đi về phía cầu thang, "Công ty của em cách có xa công ty Cảnh Phong của Kiều Kiều bọn họ không?"

【 Ở đối diện hơi chéo, 402. 】

Trần Ngưỡng hỏi: "Còn có công ty của ai gần công ty của em không?"

Người câm lắc đầu.

"Vậy em chú ý an toàn, cẩn thận khi kiểm tra thông tin chủ nhân của điện thoại." Trần Ngưỡng dặn dò nói, "Anh ở phòng 304 công nghệ Trường Tượng, nếu có cần gì thì có thể đến tìm anh."

【 Vâng ạ ^v^】

Cô bé người câm ngước lên nhìn Trần Ngưỡng, vẻ mặt rất ngoan, anh chợt nghĩ tới em gái mình, nếu em ấy còn sống chắc chắn cũng sẽ như thế này, cao gần bằng vai anh, hay sẽ cao hơn một chút nhỉ? Không mập, tay chân thon thả, anh có thể cõng người chạy mấy vòng cầu Tam Liên, mỗi khi từ ngoài về sẽ mua vài hộp bơ sữa mà em ấy thích ăn.

Có lẽ mười tám chín tuổi hay thẹn thùng, tuổi dậy thì nên thường giận dỗi, nên không muốn nằm lên lưng cho anh cõng, nhưng vẫn sẽ vì làm anh đề cao sức miễn dịch với ma quỷ mà ép anh xem phim kinh dị, còn lén lút giấu chuyện ma dưới gối đầu của anh, đến lúc chọc anh tức giận thì đứng dựa vào tường gục đầu xuống, cực kỳ ủy khuất nói "Ca ca, em sai rồi", nhưng lần sau vẫn dám.

Tóm lại, nhất định là người đáng yêu nhất trên thế giới.

Trần Ngưỡng nhịn không được xoa mái tóc mềm mại của bé người câm.

Người câm phản ứng lại thì đột nhiên bỏ chạy thật nhanh, hai bím tóc vẻ ra những vòng cung vui nhộn giữa không trung, cô bé chạy một mạch lên cầu thang, không dám nhìn sắc mặt của Triều Giản.

"Tuổi trẻ thật......"

"Tốt" ngẹn lại trong cổ họng của Trần Ngưỡng, anh nhận ra Triều Giản đang vô cảm nhìn mình, đôi mắt đỏ ngầu dị thường.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?" Trần Ngưỡng nhíu mày hỏi.

Triều Giản không trả lời mà hỏi: "Sao, anh muốn xoa cho tôi à?"

"Chân trái của cậu lại đau rồi phải không?" Trần Ngưỡng ngồi xổm xuống, "Để tôi nhìn xem." anh nắm lấy mắt cá chân của Triều Giản, bàn tay tiếp xúc với da thịt của đối phương vừa cương vừa cứng đờ, "Tôi sẽ nhẹ nhàng, cậu đừng căng thẳng."

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ