Chương 97

417 35 7
                                    


Tác giả: Tây Tây Đặc

Vương Hạo cảm thấy như có người lấy một xô nước đá đổ xuống đỉnh đầu của hắn vậy, cả người run rẩy, từ đầu đến chân đều lạnh cóng.

Hắn trên màn hình thế nhưng không phải là hình ảnh tĩnh, mà là hình ảnh động.

Đó là một đoạn video.

Thanh tiến trình vô hình đang chuyển động, trong video miệng hắn đóng rồi lại mở, biên độ rất nhỏ, không có âm thanh.

Hình như thanh tiến trình đã kết thúc, rồi được tự động phát lại.

"Má ei...... Cứu mạng............ Trời ạ...... Chuyện điên khùng gì vậy......" Cơ mặt tái nhợt của Vương Hạo run rẩy, "Có ai không, mau tới đây...... Mau tới đây đi!"

Mọi người ở cầu thang nghe thấy tiếng Vương Hạo hét to đều có phản ứng khác nhau, đa phần không những không dám tới gần mà còn giơ lên vũ khí tự vệ mà mình kiếm được.

Trần Ngưỡng liếc nhìn Vương Hạo ở quầy phục vụ, không biết đối phương nhìn thấy gì từ màn hình hiển thị mà chân mềm đến mức đứng không nổi, cả người dựa vào tường trượt xuống, anh nói với Triều Giản: "Chúng ta đi qua nhìn xem."

"Đừng đi! Hắn cố ý, hắn muốn ăn thịt chúng ta!" Có người rùng mình khuyên can.

Trần Ngưỡng kéo Triều Giản tiếp tục đi, người câm đi theo phía sau bọn họ, theo sau là Trịnh Chi Đàm bị Phan Lâm quấn lấy, Dư ca, Kiều Kiều cùng Tiểu Lý......

Người ở lối vào hành lang ngày càng ít đi, có người hoảng sợ do dự, nhưng vẫn lựa chọn đuổi theo đám đông.

Khi đi đến chính giữa đại sảnh, Trần Ngưỡng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Có một bóng người mơ hồ đang đứng cạnh lan can bị hỏng trên tầng hai, Trần Ngưỡng bật đèn pin chiếu lên, thấy người nọ có đeo phụ kiện gì đó trên ngực, có ánh sáng kim loại mờ nhạt.

Trần Ngưỡng xác định được danh tính của nhân vật trên lầu hai, là nhân viên nữ kiên định nói trong đội ngũ có một nửa số người là quái vật, còn nói đồng nghiệp nam của mình bị Vương Hạo ăn.

Tầm mắt của cô ta đối diện với ánh mắt của Trần Ngưỡng, lập tức cất bước trốn vào trong bóng tối.

Trần Ngưỡng không nhìn nữa, anh bước nhanh đi đến quầy phục vụ, liếc mắt liền thấy màn hình đang sáng và video đang phát.

Hình ảnh vừa lúc là cái ót quay đầu về phía sau.

"A --"

"A a a!!!!!"

"Đó không phải là hắn sao? Là hắn đó! Quỷ aaaa!"

Tiếng hét của đám con gái sắp xuyên thủng màng nhĩ của Trần Ngưỡng, anh tìm được con chuột ấn vào màn hình, chợt phát hiện con chuột không sáng, máy tính cũng không có khởi động máy.

Đoạn video này là quái vật, và cũng là nhắc nhở mà quy tắc đưa ra.

Tiếng khóc thét ồn ào đến mức không người nào có thể tập trung nổi, khuôn mặt của Dư ca tái nhợt bởi vì sợ hại, anh ta nhíu mày là lớn: "Đừng hét nữa, chẳng nghe  thấy gì hết!"

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ