Chương 47 Họp Chợ

819 106 53
                                    

Truyện chỉ được đăng ở w.a.t.t.p.a.d thôi, mấy bạn nào chưa biết thì giờ mình ghi rõ rồi đó, quay đầu là bờ, đừng đọc truyện phò nữa.

Tác giả: Tây Tây Đặc

Vì để tiết kiệm thời gian, Trần Ngưỡng năm người chia binh thành hai nhóm.

Tiểu Tương đi tìm người trên điện thoại di động của cô, Trần Tây Song cùng đi, còn Vương Tiểu Bội cùng Trần Ngưỡng và Triều Giản đi tìm một người còn lại kia.

Tìm thấy người thì đưa đến nghĩa trang để gặp mặt.

Lúc ấy Vương Tiểu Bội đang cùng Hạng Điềm Điềm, Đát Yến, Tiểu Tương ba người đi dạo chung với nhau, cho nên cô ta chỉ vô tình chụp được bức ảnh này mà thôi.

Bức ảnh được chụp cách một cái ao.

Người kia chỉ lướt thoảng qua ống kính của cô ta, cũng may vì yêu thích chụp ảnh nên mới chụp được còn thấy rõ mặt.

Tuy nhiên, thân là người chụp ảnh nhưng Vương Tiểu Bội lại mù đường, chả biết đông nam tây bắc nằm ở đâu, buổi tối thì càng phân không ra nơi nào là nào, cô ta không thể làm người dẫn đường được.

Trần Ngưỡng phán đoán điểm đến dựa trên phông nền trong bức ảnh.

Nhà cửa trong cả thôn cũng không dày đặc, đều nằm rải rác, người trong bức ảnh của Vương Tiểu Bội hẳn là ở sau thôn, cách chợ không xa.

Trần Ngưỡng xác định vị trí xong liền xuất phát, anh đi ở giữa, bên trái và bên phải là Triều Giản và Vương Tiểu Bội, khi đi tới bờ ruộng, cả ba người không thể dàn hàng ngang đi như thế nữa.

Vương Tiểu Bội không muốn làm người đi đầu tiên cũng không muốn làm người đi cuối cùng, cô ta muốn đi giữa, đó là vị trí an toàn nhất.

Nhưng mà thiếu niên chống nạng vẫn luôn ở bên cạnh Trần Ngưỡng, chưa tách ra bao giờ.

Cô ta vừa mấp máy miệng còn chưa phát ra tiếng, thì đối phương đã giống như nghe thấy tiếng bàn tính trong lòng cô ta, lạnh lẽo nhìn cô ta một cái.

Ánh mắt đó làm cô ta không rét mà run.

Vương Tiểu Bội không dám nói ra yêu cầu này nữa, cô ta chỉ có thể chọn làm người đi đầu tiên hoặc làm người đi cuối cùng, cô ta không hề rối rắm lập tức chọn làm người đi đầu tiên.

Tuy đằng trước không bằng ở giữa nhưng vẫn còn tốt, đi cuối cùng mới nguy hiểm nhất.

Trần Ngưỡng ở giữa, Triều Giản là người cuối cùng.

Trước nửa đêm, ánh trăng đã mờ ảo, bờ ruộng bằng bùn khô hơi hẹp trải dài ra, trong không khí nồng nặc mùi đất.

Đi về phía trước được một lúc.

Bước chân của Vương Tiểu Bội đột nhiên chậm lại, cô ta buột miệng nói: "Tôi sao lại dường như nghe thấy tiếng bước chân của bốn người ấy nhỉ........"

Nói xong, cô ta vô thức muốn ngoẹo cổ ra sau nhìn.

Một giọng nói căng thẳng vang lên từ phía sau: "Đừng quay đầu lại!"

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Where stories live. Discover now