Chương 93+94

697 50 27
                                    


Tác giả: Tây Tây Đặc

Đinh tai nhức óc, như dã thú xông thẳng về hướng thành thị phía xa.

Một cỗ lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ từ bốn phương tám hướng truyền đến, đầu óc của Trần Ngưỡng còn không kịp suy nghĩ, thân thể đã làm ra phản ứng, anh dùng cả người mình ôm lấy Triều Giản, gắt gao bảo vệ hắn dưới thân.

Cũng không biết đã qua bao lâu, như Trần Ngưỡng đoán trước, tai nạn không có ập đến, anh chỉ nghe thấy hơi thở ấm áp của Triều Giản phả vào cổ mình, sau đó là tiếng tim đập dồn dập của chính anh, mạnh đến nỗi  lồng ngực có chút đau.

“Mình còn sống?” Mọi người bị đánh ngã xuống đất trong đại sảnh đều ngơ ngác đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, sóng thần lớn như thế ập tới, bọn họ cư nhiên không chết?!

Trần Ngưỡng kiểm tra đại khái tình hình của Triều Giản, xác định hắn không bị thương, mới hướng lực chú ý ra bên ngoài.

Nguyên tòa nhà A3 đúng là đã bị nhấn chìm, thực tế mà nói không chỉ tòa nhà này, mà cả thành phố đã bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông.

Ly kỳ hơn chính là, tất cả nước biển đều dừng lại ở rìa của tòa lầu.

Toàn bộ tòa lầu như ở trong một bong bóng nước khổng lồ, bên trong không có một giọt nước, hoàn toàn bị bao quanh bởi một vùng biển sâu vô tận.

Nước biển xanh xám chặn kín cửa sổ, lại không thể tiến vào, giống như bị thứ gì đó chặn lại!

Có hơn chục người đứng trước cửa, bọn họ cố gắng nhìn xem trong biển có thứ gì, nhưng do nước đục ngầu nên không thể nhìn thấy.

“Mọi người mau tới xem!” Có người ngửa cổ hô to, “Nhìn phía trên đi!” Tay hắn run run, khó khăn chỉ lên mái nhà.

Mọi người nghe thế cũng ngửa cổ lên nhìn, rồi cả đám đều đứng hình.

Phía trên là một vùng nước biển mênh mông chảy qua.

Mái nhà đã biến mất……

Nói chính xác thì một nửa tòa nhà bên trên đã biến mất.

“Cơn sóng lớn vừa rồi trực tiếp cuốn trôi năm đến tám tầng lầu.” Dư ca không thể tin được lẩm bẩm, còn những người còn đang làm việc ở bên trong thì... Anh không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Chợt Dư ca nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhìn về phía hai người ngồi trên ghế, khi tai họa ập đến phản ứng của họ khác với những người thường, bây giờ vẫn như thế.

Trần Ngưỡng bắt gặp ánh mắt đầy dò hỏi và ngạc nhiên của anh ta, anh nhìn thoáng qua, là người nhắc nhở mọi người chú ý tới sóng thần đang ập đến, anh ta trông khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, khuôn mặt chữ Hán, phía trên lông mày bên trái hình như có gì đó.

Người nọ ngập ngừng bước tới, đến khi đến gần, Trần nữa mới phát hiện là một nốt ruồi nhỏ mọc trên hàng long mày đen rậm của đối phương, nhìn không quá rõ ràng.

Dư ca bước đến trước hàng ghế, ngập ngừng không biết nói như thế nào.

“Chào anh, tôi họ Trần.” Trần Ngưỡng chủ động chào hỏi, tầm mắt liếc nhìn giấy phép công nhân trước ngực của anh ta, công ty hữu hạn Giai Tân, giám đốc kỹ thuật, Dư ca.

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ