87

589 51 17
                                    


Chương:87
Tác giả: Tây Tây Đặc
Edit: Quả Xanh

Nước sông bao phủ người phụ nữ điên và bức tượng đá, bọn họ trôi nổi dưới mặt nước, bị dòng nước đẩy từ từ xuống hạ lưu.

Khung cảnh này có loại cảm giác yên bình đến kỳ lạ.

Trần Ngưỡng muốn đi xuống sông, nhưng Triều Giản đã ngăn anh lại rồi nói: “Đã chết rồi.”

“Nhưng bọn họ không chìm xuống.” Trần Ngưỡng lẩm bẩm.

Triều Giản không nói gì.

Tầm mắt Trần Ngưỡng đuổi theo thi thể cùng bức tượng đá, anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, trong nháy mắt đó  hình như anh nhìn thấy dưới đáy nước có thứ gì thì phải.

Tầng tầng lớp lớp.

Ngay lúc Trần Ngưỡng muốn hòa mình vào dòng sông, thì hai mắt đột nhiên trở nên tối mịt, không thể mở được phải nhắm mắt lại.

Triều Giản hất cái tay dụi mắt của anh ra: “Ngẩng đầu lên.”

“Chắc là tro.” Trần Ngưỡng ngẩng mặt lên, để Triều Giản sờ mi mắt mình.

Một luồng gió mát lạnh đập vào mắt anh, theo sao là mùi khói, mùi sữa và mùi thuốc thoang thoảng, tất cả đều quá quen thuộc.

Đầu óc Trần Ngưỡng trống rỗng, bình thường có thứ gì bay vào mắt anh đều tự dùng tay dụi dụi vài cái là xong, làm gì có ai thổi cho anh chứ.

Cảm giác này thật khó tả, anh cứ như đã biến thành một bạn nhỏ vậy.

Trần Ngưỡng có chút ù tai, không đúng, anh đã 25 rồi, tuổi này không thích hợp làm bạn nhỏ nữa, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy ê răng rồi.

Trần Ngưỡng còn chưa kịp lúng túng nói gì đó, thì Triều Giản đã lùi ra sao, cau mày khó chịu nói: “Đừng tùy tiện dụi mắt, rất dễ bị viêm nhiễm sẽ ảnh hưởng đến giác mạc, đây là chuyện ai cũng biết, anh không hiểu sao?”

“…… Tôi sống khá tùy tiện.” Trần Ngưỡng nhìn vào trong sông, không có gì khác thường, những bóng đen tầng tầng lớp lớp vừa rồi xuất hiện trong tầm mắt của anh đều là ảo giác.

Cảm giác khó chịu trong mắt lại quay về, Trần Ngưỡng theo bản năng muốn dùng tay dụi mắt, nhưng sau đầu lại bị ai đó ghìm chặt, dưới lực độ đó anh buộc phải ngửa đầu ra sau.

Triều Giản lấy nước từ trong ba lô của Trần Ngưỡng ra, vặn nắp, hướng miệng chai vào bên mắt trái đang đỏ hoe của anh, tay còn lại thì ấn mi mắt không cho anh nhắm lại.

Một dòng nước mát lạnh tràn vào con ngươi, mi mắt Trần Ngưỡng co rút, anh nắm lấy cánh tay của Triều Giản nói: “Được rồi.”

Triều Giản dùng nước giúp anh rửa luôn mắt phải.

Góc bên ngoài khóe mắt của Trần Ngưỡng độn tròn, tỉ lệ tròng đen chiếm khá nhiều, nếp gấp mí mắt to, là một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, lúc niên thiếu thì hoạt bát sáng sủa, sau khi xảy ra chuyện trong mắt chỉ còn lại một tầng u ám, cho đến khi anh tiến vào thế giới nhiệm vụ……

Hiện tại trong mắt anh lại có tia sáng, tuy đã không chói mắt rực rỡ như xưa, luôn cố nén, thỉnh thoảng lại buông ra, nhiều lúc vô ý thức mà chính bản thân anh còn không hề hay biết.

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ