Chương 78 Ai ăn cá của ai

506 42 8
                                    

Chương 78

“Thịch thịch thịch”

“Loảng xoảng”

“Xôn xao ——”

Trần Ngưỡng bị tiếng động ồn ào từ sau bếp đánh thức, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng.

Mùi cá len lỏi từ khe cửa tiến vào.

Một ngày mới ở thị trấn này bắt đầu từ việc ăn cá.

Trần Ngưỡng lăn lộn trở mình, suýt chút nữa chạm vào mặt thiếu niên, anh ngửa đầu ra sau vỗ vỗ cánh tay đối phương: “Chúng ta dậy thôi.”

Triều Giản mở đôi mắt nhắm nghiền, liếc nhìn Trần Ngưỡng một cái, rồi nhắm lại.

Trần Ngưỡng xuống giường đi giày, sau khi mang xong cả hai bên giày, anh ngồi xổm ở bên giường một hồi, rồi chui nửa người vào dưới giường.

Tầm nhìn thực tối tăm và tĩnh lặng.

Lũ chuột trong lỗ trên tường dường như mới bắt đầu ngủ.

Trần Ngưỡng rút nửa người ra khỏi gầm giường, phủi bụi trên đầu gối rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.

Trong số năm phòng khác, hai cửa mở ra, không có ai ở bên trong.

Trần Ngưỡng nhớ rõ, ở trong hai căn phòng này là Hướng Đông cùng Họa gia, Tiền Hán và Cát Phi.

“Thầy Tạ.” Trần Ngưỡng ngăn người đàn ông vừa đi vệ sinh về, chỉ vào hai gian phòng đang mở hỏi anh ta có tình huống gì.

Thầy Tạ nói: “Tôi nhìn thấy hai đứa trẻ (Tiền Hán và Cát Phi) khi mở cửa, bọn chúng nói là ngủ không được, đi ra ngoài đi dạo, hai người còn lại thì tôi không biết.”

“Chốt cửa của mấy gian phòng đều không có tiếng vang.” Trần Ngưỡng xoa xoa khóe mắt, Hướng Đông và Họa gia ở sát vách phòng anh, vậy mà anh không hề hay biết hai người ra khỏi phòng lúc nào.

“Ừ, không hề có tiếng vang.” Thầy Tạ nhìn về phía cửa, “Cũng không biết nó làm loại bằng gỗ gì.”

Trần Ngưỡng nhìn thầy Tạ, ngày hôm qua vẫn là một người thanh niên khoảng ba mươi tuổi, sau một đêm đã già đi ít nhất mười tuổi, quầng thâm dưới mắt vừa to vừa nặng, sắc mặt phờ phạc tang thương.

“Thầy Tạ, tối hôm qua thầy không ngủ sao?”

“Gần như là vậy.” Thầy Tạ cười khổ, dựa theo thỏa thuận bằng miệng, đêm đầu tiên hắn ta ngủ giường, nhưng hầu như không hề ngủ được.

Lão Ngô dựa vào ghế, hai chân gác lên đầu giường, hơi thở của ông ta nặng nề, mùi cơ thể lại nồng, không khí trong phòng bẩn thỉu không chịu nổi.

Mặc dù thầy Tạ không nói rõ ra, trên mặt lại hiện rõ vẻ oán giận và chán ghét.

Hắn ta thật sự muốn đổi bạn cùng phòng nếu như có thể.

.

Bữa sáng là cháo cá lát.

Bốn người sáng sớm đi ra ngoài đều không có trở về, chỉ có tám người ăn cơm, vừa vặn ngồi đầy một bàn.

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ