Chương 92

556 44 42
                                    


Thân phận hào 019

Tác giả: Tây Tây Đặc

Họa gia đã làm bài tập và chuẩn bị từ trước, vốn tưởng rằng quá trình giao dịch sẽ không quá phức tạp, nhưng không ngờ nó lại suôn sẻ đến mức chiếc hộp kim cương trong xe cũng không cần dùng tới.

Tất cả đều là công lao của Trần Ngưỡng, cậu ấy là điểm yếu của Triều Giản, cũng là Bồ Tát sống của Họa gia.

Họa gia chỉ cần nghĩ hai ngày sau là có thể ngủ ngon, lập tức cả người như trẻ ra 10 tuổi, máu trong người sôi sùng sục như một thanh niên tuổi trẻ, có thể dùng kim cương mua được mạng sống là anh ta gặp may, lời rồi.

"Triều Giản, tôi biết cậu cũng bởi vì chúng ta đã cùng nhau làm qua hai lần nhiệm vụ......"

"Không phải. "Triều Giản nói, "Đơn giản chỉ vì anh có kim cương, người đó lại thích."

Họa gia: "......"

"Chờ tôi một chút." Họa gia rời đi một lúc, khi trở về trên tay xách theo một một chiếc hộp màu vàng hồng, anh ta đưa nó cho Triều Giản, "Trong đây là một ít kim cương nhiều màu sắc, cậu cầm lấy đưa cho
Trần Ngưỡng chơi đi."

Triều Giản nhấn di động mở khóa: "WeChat."

.

Trần Ngưỡng không biết Họa gia thuyết phục Triều Giản như thế nào, cũng không biết trong chiếc hộp nhỏ mà Triều Giãn đang cầm có gì bên trong, anh chỉ nhìn thấy một điều, cả hai nói chuyện rất thuận lợi, đã theo nhu cầu của đối phương đạt thành hiệp nghị.

Hướng Đông cũng đã nhìn ra, hắn tranh thủ lúc bơi bàn rót thêm trà bánh, tiến đến gần họa gia nói: "Người gặp việc vui tâm tình vui sướng quá nhỉ."

Họa gia tâm tình tốt hiện rõ trên mặt: " Ừ."

Hướng Đông liếc liếc Triều Giản đang lấy miếng bánh sơn tra mà Trần Ngưỡng đưa cho, con mẹ nó thật sự coi mình là em bé to xác bé bỏng đấy à, hắn thấp giọng hỏi họa gia: "Anh đã dùng cái gì để mua chuộc thằng quỷ đó thế?"

Hắn ta còn tưởng rằng ít nhất phải mất 3 hoặc 5 cuộc nói chuyện mới có thể thành giao, không ngờ hai người sẽ đạt được thỏa thuận nhanh như vậy, điều này vượt qua dự kiến của hắn ta.

Họa gia bấm điện thoại thông qua chiếc găng tay dùng một lần, nói bốn chữ ngắn gọn: "Gãi đúng chỗ ngứa."

"Gãi đúng chỗ ngứa?" Hướng Đông híp mắt, chợt hắn ta nghĩ đến cái gì, xanh mặt mắng, "Má!"

Thấy Trần Ngưỡng nhìn sang, Hướng Đông nuốt xuống tiếng chửi thề trong cổ họng, hít một hơi thuốc lớn, dùng âm lượng chỉ có Họa gia mới có thể nghe thấy, lạnh lùng chất vấn: "Anh cung cấp thuốc X, đạo cụ, phòng ở, trợ giúp thằng chó đó ăn Trần cải trắng?"

"......" Họa gia nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lần đầu tiên nói ra một câu thô tục, "Con mẹ nó trong đầu cậu toàn chứa cái gì vậy?"

Hướng Đông nghiền nát tàn thuốc vào cái gạt tàn, túm chặt mái tóc dài sáng bóng của Họa gia kéo mạnh xuống, ngọn tóc mềm mượt như muốn tuột khỏi tay, hắn lại kéo mạnh lấy, vòng quanh ngón tay vài vòng: "Anh giám ở trước mặt lão tử làm cái l* gì thế hả."

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ