88

484 42 16
                                    


Chương 88

Tác giả: Tây Tây Đặc

Hướng Đông đi xuống không được bao lâu, trong đường hầm liền truyền ra tiếng chửi của hắn, nghe giọng điệu thì có vẻ là sợ không nhẹ.

Không khí trong phòng chứa củi trở nên căng thẳng.

"Hướng Đông?" Trần Ngưỡng đứng trước cửa hầm lớn tiếng kêu.

Không có tiếng trả lời.

Trần Ngưỡng đang muốn đi xuống, nhưng bị Triều Giãn dùng nạng đẩy qua một bên: "Vết thương trên lưng không đau hay gì?"

"Tôi sẽ cẩn thận......" Trần Ngưỡng chưa nói xong đã bị Triều Giản cắt ngang, "Đường hầm rất hẹp, anh bò không được, ở yên đây đi."

"Có thể nào là những người chết mấy ngày nay đều ở dưới hầm không?" Tiền Hán ngồi dưới đất nhìn lên hư không, hốc mắt trũng xuống, sắc mặt xám xịt, không còn thấy dáng vẻ thanh xuân bồng bột của một người thanh niên nữa.

Khuôn mặt Châu Châu bị che bởi bóng của chiếc mũ chống nắng: "Cậu đừng nói nữa......"

Tiền Hán không nhìn Châu Châu, tiếp tục nói: "Nhiều người như vậy, nếu xác chết chất đống thì phải cao bằng một bức tường ấy nhỉ, ở trong thế giới nhiều vụ này mạng người thật không có chút giá trị."

"Cậu nói những lời này làm gì, có ý nghĩa lắm à?" Một đầu tóc ngắn màu lam của Châu Châu đã không còn sáng bóng, giờ này khô cứng y như cỏ dại, cô ngước khuôn mặt tái nhợt của mình từ dưới chiếc mũ lên, "Chúng ta không phải cảnh sát, cũng không phải sứ giả của chính nghĩa, càng không phải đấng cứu thế, chúng ta là những người bị buộc phải ràng buộc với tấm thẻ thân phận tiến vào làm nhiệm vụ."

"Chúng ta chỉ là một đám người muốn được về nhà!" Châu Châu dùng hai tay che mặt, vô cớ gục xuống, "Tôi muốn về nhà...... Tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà......"

Tiền Hán ngậm miệng lại, quay đầu hướng ra phía ngoài phòng chất củi.

"Sao về nhà lại trở thành một việc nặng nề và khó khăn như vậy chứ." Cát Phi giễu cợt một câu rồi không nói chuyện nữa.

Suy nghĩ của Trần Ngưỡng vô tình bị mắc kẹt trong câu nói "Chúng ta chỉ là một đám người muốn về nhà "của Châu Châu, anh chợt nhớ ra một chuyện, lúc trước ở trên gác mái nhỏ, Triều Giản nói em gái anh trong ảo cảnh muốn anh về nhà, lúc ấy đầu óc anh còn lơ mơ, hỏi về đâu cơ, Triều Giản nói, về nhà.

Về nhà, đầu lưỡi Trần Ngưỡng mấp máy, âm thầm đọc ra hai chữ đó.

"Thình thịch" Tim Trần Ngưỡng đột nhiên đập cấp tốc, trong nháy mắt đó như có thứ gì nứt ra một cái khe nhỏ, anh còn chưa kịp nhìn rõ thì cái khe nhỏ đó đã đóng lại.

"Đông ca của chúng ta đến quỷ đều không sợ, trong đường hầm có thứ gì mà có thể bị dọa thành như vậy cà?" Cô Kiều kẹp thuốc lá lắc nhẹ, "Chẳng lẽ nhìn thấy thi thể của chính mình?"

Mấy lời kinh khủng này làm không khí xung quanh ngưng tụ trong nháy mắt.

Cô Kiều còn không mảy may ý thức được việc mình làm bọn trẻ sợ hãi, cô bước ra khỏi phòng chứa củi, dựa vào một cây cổ thụ từ từ hút thuốc.

Thân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ