"Không thể tin được ngài còn nhớ chuyện này."

"Lễ vật chuẩn bị sao rồi?"

"Theo như ngài phân phó đã chuẩn bị thỏa đáng, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ thích."

Hạ Sí Mạch gật đầu, bất chợt lại có sáng kiến. Mấy ngày nay mặc dù có Dung Doanh Tâm hỗ trợ dẫn dắt nhỏ Ly nhưng rốt cuộc vẫn là có nhiều không tiện vì toàn thể Tuyên Ninh cung đều là người của Tuyên Cẩn. Nếu nàng mở thọ yến tại Triêu Huy điện, và ở thọ yến, làm Tuyên Cẩn quá chén, rồi giữ người  lại... Đến lúc đó nàng muốn làm gì thì làm rồi! E hèm- tất nhiên ta không có đê tiện đến mức đó. Ta chỉ là muốn được ở riêng với Cẩn nhi mà thôi. Hoặc là nhìn nàng ngủ thôi cũng tốt. 

Hạ Sí Mạch: "Triêu Huy điện vài ngày nữa sẽ xây xong, em đi phân phó, thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu sẽ mở ở đó."

Linh không biết ý nghĩ thật sự của Hạ Sí Mạch, nàng còn tưởng rằng vương gia tận hiếu. "Thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu do Thái Hậu nương nương an bài, em sẽ qua đó nói cho nương nương."

Hạ Sí Mạch gần đây bận rộn việc điều nhiệm và thăng chức của các doanh các tướng trong Kinh, mấy ngày qua nàng đã không gặp Tuyên Cẩn, vì vậy mà nàng quyết định đi cùng với Linh.

----

Chưa tới Tuyên Ninh cung đã nghe được đàn tao nhã vang xa.

Linh sẽ đi vào, Hạ Sí Mạch vươn tay ngăn lại: 

"Từ từ, đừng quấy rầy nhã hứng người đánh đàn."

Hạ Sí Mạch chỉ hiểu sơ âm luật nhưng là cầm nhân cầm nghệ cao siêu, dù không biết khúc danh song nàng vẫn nghe ra được ý tứ trong đó. Tiếng đàn đầu tiên là uyển chuyển dai dẵng như là tình nhân nức nở, rồi đột ngột trở nên kinh đào hãi lãng như đang phẫn nộ, sau đó phẫn nộ từ từ biến mất... Tiếp đến là lúc cao lúc thấp đứt quãng biểu hiện sự mâu thuẫn và bàng hoàng, cuối cùng là vi vu vài tiếng mà kết thúc. Rất có ý lưu luyến.

Hạ Sí Mạch nhịn không được mà tán thưởng "Hay!" Nàng còn tưởng là Tuyên Cẩn đàn, sẽ đi vào khen thì nghe được tiếng Tuyên Cẩn nói.

"Không ngờ nhiều năm không gặp, cầm kỹ của khanh ngày càng tinh tế. Khúc《Hữu Ý》này dịu dàng lưu loát, như ca như khóc làm người nghe lạc vào cảnh giới kỳ lạ."

Một giọng nam nói, "Nương nương quá khen."

Hạ Sí Mạch "Ơ" một tiếng... Là hắn!

Người vừa đánh đàn chính là người vừa được triệu về Kinh không lâu - Xa kỵ Tướng quân Cao Hành. Nhiều ngày nay Hạ Sí Mạch bận tối mặt tối mày cũng do người này ban tặng. Nàng cũng không ngờ một võ tướng hắn mà lại am hiểu phong nhã, trước đây quả thật nàng nhìn không ra. Rồi sau đó là biến sắc: 

Tại sao Cao Hành xuất hiện ở đây? 

Cao Hành là Cẩn nhi tiến cử triệu về, bọn họ quen biết nhau? 

Nếu là võ tướng bình thường thì cũng tạm, nhưng Cao Hành lại tuấn tú lịch sự, chẳng những tinh thông binh pháp mà còn biết đàn, văn võ song toàn điển hình, Hạ Sí Mạch không khỏi phải lưu tâm.

"Sao người không vào?" Linh thấy Hạ Sí Mạch đứng bất động thì hỏi.

Hạ Sí Mạch khôi phục thường sắc, nàng phất áo chắp tay sau đít bước vào. 

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Where stories live. Discover now