Chương 146

10.8K 387 29
                                    

Chương 146

Thủy Khinh Linh ở kinh thành tìm hai ngày, lớn nhỏ khách điếm đều tìm khắp đều không tìm được mẫu thân. Thất vọng rất nhiều đột nhiên nhớ tới mình từng đề cập qua với mẫu thân, mua một tòa nhà cho nàng an hưởng tuổi già, có thể hay không ở đó? Bản không ôm hy vọng, dù sao mẫu thân hồ đồ như thế nào nhớ rõ việc nhỏ này. Không nghĩ tới đúng là tìm được. Mẫu thân xiêm y giản dị, búi tóc hoa râm, sạch sẽ lưu loát, đang ở hoa viên tưới hoa, thần sắc cử chỉ như người bình thường. Thủy Khinh Linh vừa sợ vừa nghi chậm rãi đi qua, khẽ gọi một tiếng "Nương" .

Diêu Sương Nhã ngẩng đầu, nhìn đến Thủy Khinh Linh, nước mắt lập tức trợt xuống, hướng nàng nở nụ cười.

Thủy Khinh Linh vẫn là không xác định, thật cẩn thận hỏi: "Nương, ngài có khỏe không?"

Diêu Sương Nhã gật gật đầu, vươn tay, run rẩy sờ mặt của nàng, động dung nói: "Hài tử đáng thương của ta."

Thủy Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa khóc vừa cười bổ nhào vào lòng Diêu Sương Nhã, "Nương, ngài thật sự khỏe rồi! Ngài rốt cục nhận được nữ nhi!"

Khóc loạn hồi lâu Thủy Khinh Linh mới an tĩnh lại, Diêu Sương Nhã nắm tay nàng, ngồi trên ghế đá trong vườn. Nhìn mặt Thủy Khinh Linh, tỉ mỉ quan sát thật lâu, lúc này mới đau lòng nói: "Linh nhi, mấy năm nay con chịu khổ rồi."

Thủy Khinh Linh lắc đầu liên tục: "Nữ nhi không khổ, Vương gia đối nữ nhi rất tốt, thái hoàng thái hậu còn phong nữ nhi làm công chúa, nữ nhi còn có nhân thích."

Diêu Sương Nhã cười yếu ớt nói: "Này đó nương cũng biết, con thích chính là cái kêu Lưu Ly nha đầu kia đi."

Thủy Khinh Linh đỏ mặt gật đầu, có chút ngượng ngùng  nói: "Nương không trách nữ nhi thích nữ nhân đi."

Diêu Sương Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, "Không trách, chỉ cần con thích là tốt rồi." Không có gì quan trọng hơn so với nữ nhi bình an khoái hoạt.

"Đúng rồi, nương, ngài như thế nào đột nhiên khỏe lại?" Thủy Khinh Linh chỉ lo cao hứng, lúc này mới nhớ tới hỏi.

Diêu Sương Nhã vẫn không nói chuyện năm đó cho để tránh nàng biết mà oán hận bên trong. Chỉ nói có thể do dùng dược lâu nên từ từ khỏe lại. Trước kia tuy trong lòng hiểu được nhưng là nói không nên lời, giờ thì khỏi rồi.

Thủy Khinh Linh cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ cần tốt là được, cần gì phải quản biện pháp gì. Lại líu ríu hỏi thiệt nhiều, đơn giản chính là nàng hỏi mẫu thân trước kia còn có nhớ gì hay không.

Diêu Sương Nhã nửa thật nửa giả qua loa tắc trách cho qua, sau đó lôi kéo Thủy Khinh Linh trở về phòng, giúp nàng trịnh trọng trang điểm một hồi, xem như giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm.

Thủy Khinh Linh chỉ cảm thấy cảm giác có mẹ ôi thật tốt, nghĩ tới một chuyện nói: "Nương, ngài về sau cũng không cần hồi cung, thái hoàng thái hậu lão nhân gia nói, kêu con về sau hảo hảo phụng dưỡng ngài."

Động tác Diêu Sương Nhã trên tay dừng lại, lại tiếp tục giúp nàng chải đầu, "Thật vậy sao?"

"Thiên chân vạn xác, nhưng mà, " Thủy Khinh Linh dừng một chút quay đầu lại, "Thái hoàng thái hậu hy vọng ngài có thể giúp Vương gia giữ bí mật."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Where stories live. Discover now