Chương 121

11K 403 12
                                    

Chương 121

Hạ Sí Mạch không nuốt lời, vừa qua canh ba liền tới nơi ước định, phát ám hiệu. Tuyên Sùng Võ từ trên tường thành ném dây thừng xuống, nhảy qua tường. Động tác liền mạch, hai người cỡi tuấn mã trở về doanh địa.

Chuyện lương thảo quân Bắc Xuyên bị đốt đã được truyền khắp Giang Lăng hai ngày trước. Người ngoài không biết Hạ Sí Mạch lần này đến là tìm người, đều khâm phục chủ soái hữu dũng hữu mưu. Thấy nàng đi lâu không về, lo lắng sợ rơi vào tay địch. Hiện tại thấy nàng lông tóc không tổn hao gì trở về, tướng sĩ trong thành đều ra khỏi thành nghênh đón.

Tuyên Sùng Võ cũng chân chính hiểu được cái gì là đắc nhân tâm. Hạ Sí Mạch có được địa vị như hôm nay đều không chỉ vì huyết thống cao quý.

Hạ Sí Mạch lại không rảnh chúc mừng, gọi vài vị tướng quân tới, phân tích tình thế trước mắt.

Từ Tướng quân đề nghị trực tiếp công thành, giết bọn hắn trở tay không kịp.

Hạ Sí Mạch không đồng ý, "Lương thảo bọn họ tuy bị đốt, nhưng kiên trì mấy ngày hẳn là không có vấn đề, hơn nữa địch nhân khẳng định cũng dự đoán được chúng ta sẽ thừa thắng xông lên mà tăng mạnh phòng bị. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dưới, chúng ta muốn đánh Bình Dương Quan cũng không dễ dàng, chẳng dĩ dật đãi lao, chờ thêm mười ngày nửa tháng, đợi cho lương thực trong thành không còn, lòng người tan rã, chúng ta sẽ không cần tốn nhiều sức tiêu diệt."

Trần Tướng quân nói: "Chỉ sợ để bọn hắn cơ hội đợi viện binh."

Hạ Sí Mạch nhớ lời Hạ Chỉ Tuân nói. Nếu Hạ Sơ ảnh đáp ứng điều kiện Bắc Xuyên Vương, Hạ Chỉ Tuân lại nguyện ý ủy thân gả cho  thì  xác có rất có thể. Nàng một câu có thể ngăn cản, bất quá nàng không muốn dùng thủ đoạn lừa gạt.

Hạ Sí Mạch hỏi trước: "Lương thảo chúng ta khi nào đến?"

Một phó tướng tiến lên đáp: "Hồi tướng quân, ba ngày nữa."

Hạ Sí Mạch gật đầu, lại hỏi: "Thương thế các tướng sĩ bị thương khôi phục như thế nào?"

Quân y nói: "Đã khôi phục hoàn toàn, thương thế nghiêm trọng thì đã đưa qua phía sau."

Hạ Sí Mạch lại gật gật đầu, hỏi Dương Thái, "Mấy ngày nay ta không ở đây, có chăm chỉ thao luyện không?"

Dương Thái trả lời: "Toàn bộ theo Tướng quân phân phó."

Hạ Sí Mạch vỗ án nói: "Hảo, mấy ngày này hãy để binh lính hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lương thảo vừa đến liền toàn quân công thành, tiêu diệt phản quân!"

*

"Cha, đại ca... Là ngươi!"

Hạ Chỉ Tuân mới từ binh doanh trở về, quần áo đều chưa kịp đổi, hạ nhân nói cho nàng, lão gia đang ở thư phòng chờ nàng. Hạ Chỉ Tuân vừa lúc cũng có chuyện quan trọng bẩm báo, không nghĩ nhưng lại thấy một bóng người cao lớn.

"Quận chúa biệt lai vô dạng." Vũ Văn Sơ Ảnh nguyên bản cao lớn tuấn lãng, mặc vương phục tộc Tiên Bi vào càng quý khí tuấn dật hơn. Thần thái cũng không giống ngày xưa nhưng không kiêu căng vô lễ. Đứng phía sau hắn là bảy tám binh lính tộc Tiên Bi. Mỗi người nhìn qua khôn khéo bưu hãn, thân thủ hẳn là không kém.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ