Chương 140, 141

13.6K 416 16
                                    

Chương 140, 141

Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch giờ này đang ở Tuyên Ninh Cung, đứng trước cửa điện do dự mãi rốt cuộc không vào, đi về hướng tẩm cung  Dung Doanh Nguyệt.

Trường Nguyệt Cung một mảnh vắng lặng, người bên cạnh Dung Doanh Nguyệt trừ bỏ Dung Doanh Tâm ra thì chỉ có ba bốn cung nữ đang đứng cúi đầu, còn lại đều là người của Thái hậu. Hầu hạ là giả, giám thị mới là thực, cả ngày như hình với bóng đi theo Dung Doanh Nguyệt, hai tỷ muội muốn nói chuyện riêng cũng không thể.

Dung Doanh Nguyệt đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Chúng ta lại đi xem tiện nhân kia có trở về hay không."

Dung Doanh Tâm vội vàng nàng ngăn lại, "Tỷ tỷ đừng vội, Thái hậu nếu trở về, chắc chắn sẽ gọi đến, tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng phải bình tĩnh."

Dung Doanh Nguyệt nói: "Đan nhi ở trong tay nàng, ngươi bảo ta như thế nào bình tĩnh?"

Dung Doanh Tâm hạ giọng nói: "Không thể nhịn cũng phải nhịn, ít nhất phải bảo đảm được Nhị hoàng tử bình an."

Dung Doanh Nguyệt suy sụp ngã ngồi, nàng nghe tin Đan nhi bệnh nặng, dĩ nhiên hối hận không thôi, hồi cung sau lại không gặp Đan nhi, liền biết Tuyên Cẩn đánh lừa. Hiện giờ Đan nhi ở trong tay Tuyên Cẩn sinh tử chưa biết, mẫu thân nàng như thế nào có thể không sốt ruột. Cao Hành đáng trách luôn mồm đáp ứng nàng nhất định bảo toàn Đan nhi, kết quả cầm được quyền nhưng lại không sánh bằng một câu của Tuyên Cẩn. Để Tuyên Cẩn không coi hắn vào đâu cướp Đan nhi đi, hiện tại Hạ Sí Mạch cũng đã trở lại, tình thế tốt đẹp bị xoay chuyển thành một mảnh đen tối.

Chính đứng ngồi không yên, nghe truyền: Thái hậu nương nương đến ——

Dung Doanh Nguyệt ngẩng đầu chỉ thấy Tuyên Cẩn tiến vào, cái gì cũng không nghĩ, cơ hồ là bổ nhào vào trước mặt Tuyên Cẩn, lớn tiếng hỏi: "Đan nhi đâu? Ngươi giấu Đan nhi nơi nào?"

Tuyên Cẩn thấy tóc mai nàng hỗn độn, vẻ mặt hỗn loạn, không còn có dáng vẻ của Thái phi. Quan tâm sẽ bị loạn, đạo hành như thế quả thực cùng bà điên không khác. Quang cảnh ngày xưa đã không còn, khi Dung Doanh Nguyệt còn được ân sủng, vênh váo tự đắc ra sao, càng liên tiếp ám hạ độc thủ hai mẫu tử nàng trừ hậu hoạn. Hậu cung là như thế, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, nếu như Hạ Sí Mạch không phụ tá Lẫm Nhi thì kết cục Dung Doanh Nguyệt hôm nay là của nàng.

Ống tay áo bị Dung Doanh Nguyệt túm, Tuyên Cẩn ngại phiền quăng một chút, Dung Doanh Tâm thấy thế vội vàng kéo Dung Doanh Nguyệt qua, quỳ gối trước mặt Tuyên Cẩn, hô: "Nương nương thiên tuế."

Tuyên Cẩn nhập tòa sau, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ cáo ốm xuất cung tĩnh dưỡng, không nghĩ tới chuyến đi ... này chính là hơn nửa năm, nếu không phải Đan nhi gặp chuyện không may, ai gia chỉ sợ còn không thấy được tỷ tỷ."

Dung Doanh Nguyệt một lòng nhớ thương con, làm sao còn lo lắng cùng Tuyên Cẩn bằng mặt không bằng lòng, chỉ kinh hoảng  hỏi: "Đan nhi hắn làm sao?"

Cung nữ đưa trà lên, Tuyên Cẩn dùng nắp chén bát lá trà, không nhanh không chậm nói: "Đan nhi không có vìệc gì, chẳng qua bị ai gia đưa đến địa phương không chim không hoa tĩnh dưỡng đi."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ