Chương 136

13.8K 489 71
                                    

Chương 136

Hạ Sí Mạch phải cùng Tuyên Cẩn ở một chỗ, Hạ Chỉ Tuân còn muốn ngăn trở Hạ Sí Mạch ngăn nàng lại, nói: "Ngươi không cần nhiều lời, bổn vương đều có tính toán." Lại phân phó thân binh đưa Hạ Chỉ Tuân trở về.

Không cần nghĩ cũng biết Hạ Sí Mạch muốn làm cái gì, Hạ Chỉ Tuân tự nhiên không muốn, rồi lại không thể tránh được. Chỉ trách nàng ngay cả tư cách ghen cũng  không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Sí Mạch ôm ấp nữ nhân khác.

Tuyên Cẩn thấy Hạ Sí Mạch nhân nhượng Hạ Chỉ Tuân như thế cũng thập phần chú ý, giống như nàng cùng Hạ Sí Mạch làm chuyện gì phải được Hạ Chỉ Tuân gật đầu mới được nên trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Tuy rằng cũng muốn cùng Hạ Sí Mạch tâm sự nhưng sự tức giận đã chiếm thượng phong, dù sao lời nàng muốn nói cũng nói rồi, về phần Hạ Sí Mạch chọn như thế nào cũng không phải do nàng quyết định. Thản nhiên nói: "Ai gia xuất cung đã lâu cũng cần phải trở về." Nói xong cũng không thèm nhìn tới Hạ Sí Mạch, đi ra đại điện.

Hạ Sí Mạch như thế nào dễ dàng cho nàng đi, liếc mắt ra hiệu, vài thân binh cản đường Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn chỉ có thể quay đầu lại tức giận trừng mắt Hạ Sí Mạch.

Tuyên Lưu Ly gào to, quát: "Các ngươi thật lớn mật dám cản đường của Thái hậu!"

Hạ Sí Mạch đi lên, ôm Tuyên Cẩn vào trong ngực, cười hì hì nói: "Cẩn nhi đừng quên, ở trong cung nàng là Thái hậu, còn ở đây, nàng chính là Cảnh vương Vương phi, là do ta định đoạt."

Tuyên Cẩn nhất thời nghẹn lời, không tìm được lời phản bác.

Hạ Sí Mạch đột nhiên ôn nhu nói: "Đêm nay lưu lại đi, sáng mai ta và nàng cùng nhau hồi cung."

Tuyên Cẩn lăng lăng nhìn nàng, lời này nghe giống nửa khẩn cầu, nửa uy hiếp.

Hạ Sí Mạch hướng sau phất phất tay, thân binh lập tức thối lui đến một bên, Hạ Chỉ Tuân mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể thức thời rời đi. Khi đến đại môn không cam lòng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Sí Mạch chỉ lo Tuyên Cẩn, chưa từng quan tâm nàng đi, oán hận dậm chân chạy vội ra phủ.

Tuyên Lưu Ly lo lắng cô cô, Thủy Khinh Linh giữ chặt nàng, hướng nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, Vương gia sẽ không khó xử nương nương."

"Nhưng mà..." Tuyên Lưu Ly bụng đầy không tình nguyện nhưng rốt cuộc cũng tin tưởng Thủy Khinh Linh đi theo nàng đến Tây Sương.

Ngâm Sương đã được Tuyên Cẩn ám thị đi phủ học sĩ báo tin Hạ Sí Mạch trở về cho Tuyên thủ phụ, nhờ cho ông tiến cung gấp để khuyên can Hoàng Thượng tránh ngày mai làm ra chuyện chê cười.

Hạ Sí Mạch ở phòng trong tắm, Tuyên Cẩn thì ngồi yên lặng tại gian ngoài, nghe tiếng nước ào ào nghĩ đến Hạ Sí Mạch đang ở bên, tâm bỗng chốc trở nên mềm mại, khóe miệng không khỏi giơ lên từ từ lẳng lặng nở nụ cười ôn nhu, nhất thời nhập thần ngay cả Hạ Sí Mạch đi ra cũng không biết.

Hạ Sí Mạch thấy vẻ mặt Tuyên Cẩn ôn nhu nhìn xem mà ngây người. Cảnh tượng chỉ ở trong mộng mới có giờ phút này chân thật phát sinh ở trước mắt thì như thế nào mà không động dung. Không tiếng động đi qua, nâng mặt nàng lên, ở môi nàng nhẹ nhàng ấn một nụ hôn, thâm tình gọi một tiếng: "Cẩn nhi."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Where stories live. Discover now