Chương 137

14.7K 537 56
                                    

Chương 137

"Không được, ta phải nhanh chân đến xem cô cô thế nào, ta sợ Cảnh vương đối nàng bất lợi." Tuyên Lưu Ly nghĩ mãi, vẫn là không yên lòng.

Thủy Khinh Linh ngăn lại nàng, hiện tại qua đi chẳng phải là nhìn được xuân cung sống sao.

Tuyên Lưu Ly không tin, nhìn qua hai người thế bất lưỡng lập như thế, làm sao có thể còn có thể có chuyện lịch sự tao nhã này?

Thủy Khinh Linh có chút bất đắc dĩ buông tay: "Từ nào tới giờ, Vương gia đối nương nương như thế nào ngươi nhìn mà đoán không ra?"

Tuyên Lưu Ly cười lạnh: "Ta thấy hắn đối cái gì quận chúa kia nhưng thật ra tận tâm tận lực lắm."

Thủy Khinh Linh cũng không hiểu thái độ Hạ Sí Mạch đối Hạ Chỉ Tuân, bất quá có một chút có thể khẳng định, chính là ở trong cảm nhận của Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn tuyệt đối không thể thay thế.

Hảo ngôn hảo ngữ hống trong chốc lát, Tuyên Lưu Ly cuối cùng là đồng ý, nhưng lại hung hăn nói, "Vương gia nếu thực có lỗi vối cô cô, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi."

Đây là cái điều kiện gì vô lý quá vậy, bất quá Thủy Khinh Linh vẫn là cười đáp ứng nàng. Nếu Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn ngày nào đó mà không đội trời chung thì nàng cùng Tuyên Lưu Ly tự nhiên cũng khó xử.

Thủy Khinh Linh lúc này mới hỏi tình huống trong cung, Tuyên Lưu Ly nói cho nàng, Thái hoàng thái hậu thật là nhớ nàng, hy vọng nàng sớm ngày hồi cung gặp mặt. Về phần mẫu thân Thủy Khinh Linh, vẫn bộ dáng si ngốc như cũ ngây ngốc.

Thủy Khinh Linh nghe xong thở dài.

Hai người còn nói một lát, Tuyên Lưu Ly thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Mới vừa rồi cô cô ta tức đến như vậy, thật có thể ý sao nguyện?"

Làn tóc đen trong màn, hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề dây dưa cùng một chỗ.

"Hạ Sí Mạch, dừng... dừng lại đi!"

Tuyên Cẩn còn một tia lý trí, hiểu được tình cảnh sau, hơi thở không xong quát bảo Hạ Sí Mạch ngưng lại.

Hạ Sí Mạch trong mắt nhuộm đầy dục vọng, ngón tay du hạ trên thân thể trơn mềm, nơi nơi châm ngòi thổi gió. Nàng đã cấm dục lâu lắm rồi sao có thể nói dừng là dừng được. Trên người Tuyên Cẩn không có chỗ nào là không hấp dẫn nàng. Gặm gặm, liếm liếm, giống như nhấm nháp mỹ thực, mơ hồ không rõ đáp lời Tuyên Cẩn: "Cái gì?"

Tuyên Cẩn từ lâu đã không giống mộc mỹ nhân lúc trước thanh tâm quả dục. Cùng Hạ Sí Mạch cùng một chỗ sau, mặc dù vẫn còn có rụt rè nhưng đã hình thành một loại ký kết. Hạ Sí Mạch đối thân thể nàng còn quen thuộc hơn nàng, biết làm sao là điểm mẫn cảm của nàng. Hôn nàng làm sao có thể làm cho nàng không kềm chế được. Quả nhiên Hạ Sí Mạch cố ý giở trò. Nàng liền nói không ra lời. Khó nhịn được, mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Cố tình Hạ Sí Mạch còn không đứng đắn: "Cẩn nhi, thoải mái không? Lúc ta không ở đây, nàng có muốn như vậy không? Ta thì thường xuyên nhớ nàng lắm, nghĩ đến mà dục hỏa đốt người nửa đêm ngủ không yên đâu."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ