Chương 162

15K 473 25
                                    

Chương 162

Hạ Du Lẫm đã chết  một tháng, không khí Tương vương phủ vẫn trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, ngay cả tiểu Tấn vương Hạ Hòa Khang 5 tuổi tựa hồ cũng biết có chuyện, cả ngày tránh bên người ở mẫu thân, không khóc cũng không nháo.

Tâm bệnh Tuyên Cẩn nguyên bản gần khỏe, trải qua một hồi như vậy, bệnh cũ tái phát so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Ngâm Sương không dám cho nàng ăn dược Trầm Ngạn khai, đem ngọn nguồn nói cho Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch cho ngự y vi nàng chẩn bệnh. Tuyên Cẩn giống như đầu gỗ, cho ăn cơm liền ăn cơm, cho uống dược liền uống dược, mặc kệ bọn họ như thế nào. Chỉ có khi nhìn đến Hạ Hòa Khang, trong mắt mới có chút ánh sáng.

"Mẫu hậu, người chết không thể sống lại, Vương gia nếu ở đây nhất định không đành lòng nhìn ngài vì hắn như vậy." Lương Chi Mẫn mặc dù cũng đau lòng nhưng rốt cuộc còn có đứa con có thể an ủi, nhìn đến Tuyên Cẩn càng ngày càng ... tiều tụy hơn, nhịn không được khuyên nhủ.

Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, Lương Chi Mẫn mới 25 tuổi, chính trực xinh đẹp, hiện giờ Lẫm Nhi đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng. Lòng chua xót, kéo tay Lương Chi Mẫn qua nói: "Hảo hài tử, ta biết Lẫm Nhi thực thích ngươi, tiếc rằng hắn phúc mỏng, hiện giờ bỏ lại mẫu tử hai người..." Nói xong lại rơi lệ.

Lương Chi Mẫn cùng nàng rơi lệ, nói: "Ta sẽ đem Khang nhi nuôi dưỡng thành người, an ủi Vương gia trên trời có linh thiêng."

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Hòa Khang, bộ dạng cùng cha của hắn trước đây giống nhau như đúc, không ngừng gật đầu nói: "Hảo, hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy hắn, ngàn vạn lần không cần học ta, cưng chiều Lẫm Nhi cuối cùng lại hại hắn."

Lương Chi Mẫn nói: "Vương gia đã nói với ta, hắn cho tới bây giờ không trách ngài, lúc trước nếu không phải hắn không, các ngươi cũng sẽ không mẫu tử xa cách. Mẫu hậu xin yên tâm, Khang nhi là tôn nhi ngài, cũng là con ta, ta nhất định nghiêm thêm quản giáo, làm cho hắn thành tài." Sau đó đối Hạ Hòa Khang nói, "Khang nhi, ngươi nói cho nãi nãi, về sau đều ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không gây sự, trưởng thành giống cha, làm một người hữu dụng."

Hạ Hòa Khang đi đến trước mặt Tuyên Cẩn: "Nãi nãi, Khang nhi sẽ ngoan ngoãn nghe nãi nãi lời cùng mẫu thân, trưởng thành hiếu kính nãi nãi cùng mẫu thân."

Tuyên Cẩn đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa.

Hạ Sí Mạch đứng ở cửa đã chốc lát, thấy một màn như vậy, hốc mắt cũng đỏ theo. Ngâm Tuyết tiến vào thiêm trà thấy được nàng, vội thi lễ nói: "Hoàng Thượng."

Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng.

Lương Chi Mẫn thức thời ôm con, nói: "Mẫu hậu, ta mang Khang nhi đi hoa viên ngoạn."

Hạ Sí Mạch mỗi ngày đều đến xem Tuyên Cẩn nhưng đều là lúc thượng triều xong. Tuyên Cẩn mới đầu bài xích đến từ từ chấp nhận nàng, hiện giờ các nàng đã có thể tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện .

"Hôm nay ngực còn đau không?" Hạ Sí Mạch hỏi nàng.

Tuyên Cẩn lắc đầu, "Tốt hơn nhiều."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Where stories live. Discover now