[Nhất thụ lê hoa] Chương 4

272 15 7
                                    

Những ngày sau đó, nghĩa phụ luôn bận rộn vô cùng.

Vào ban ngày, Hải Đường gần như chẳng thấy được bóng dáng của người. Đến khuya, khi nàng đã nằm an ổn trên giường rồi, mới cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc lặng lẽ ôm lấy mình. Trong mơ màng mộng mị, nàng rúc vào lòng người, ngửi thấy mùi đàn hương dễ chịu trên người nghĩa phụ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tới sáng, nàng thức dậy, chỉ thấy xiêm y của mình đã được thay mới, tóc cũng được chải lại, thức ăn được thì đã bày sẵn trên bàn. Chỉ có nghĩa phụ thì chẳng thấy đâu.

Cứ như vậy, suốt cả tháng dài, chỉ có một mình nàng lủi thủi trên Bạch Mai phong, vô cùng buồn chán. Thú vui duy nhất của Hải Đường lúc này, đó chính là ra vườn hoa thơ thẩn dạo quanh.

Bạch Mai phong tuy rằng lấy bạch mai làm chủ đạo, nhưng cũng trồng không ít kỳ hoa dị thảo khác. Trong đó, nghĩa phụ đặc biệt nâng niu hai cây hoa mọc quấn lấy nhau ở góc vườn: một là lê hoa trắng muốt cao khiết tựa tuyết, một là hải đường đỏ rực kiều diễm như lửa. Hai cây hoa được trồng gần nhau, lá cành vấn vít chẳng rời.

Nghĩa phụ nói, lê hoa chính là người, còn hải đường chính là nàng.

Lúc đó, Hải Đường rất không vui, nói:
"Cây hoa lê này luôn ngang ngược đè ở phía trên cây hải đường, rõ ràng là bắt nạt người ta. Thật đáng ghét!"

Nàng chỉ nhớ mang máng, khi ấy, nghĩa phụ nghe nàng oán giận như vậy, bèn bật cười, bảo:
"Nhất thụ lê hoa áp hải đường, đó là lẽ thường tình vậy."

Nàng nào hiểu gì, hỏi lại:
"Nghĩa phụ, "Nhất thụ lê hoa áp hải đường" có nghĩa là gì?"

Chỉ thấy nghĩa phụ khẽ ho một tiếng, bảo:
"Đợi Bảo Bảo trưởng thành, tự khắc sẽ biết."

Đến tận bây giờ, nàng đã mười ba tuổi, vẫn không hiểu.

Sáng hôm ấy, tiết xuân ấm áp, Hải Đường ra vườn tưới hoa, thấy đóa hải đường đáng thương vẫn bị nhành hoa lê trắng muốt kia đè đến không thể nở rộ ra được. Nàng buồn bực nâng nhành hoa lê lên cao, lẩm bẩm:
"Ngươi đừng bắt nạt tiểu hải đường nữa, như vậy xấu lắm."

Nàng vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên. Hải Đường nhận ra không phải tiếng của nghĩa phụ, lập tức ngơ ngác nhìn quanh, cất tiếng hỏi:
"Ai đó?"

Xung quanh Bạch Mai phong đều bị nghĩa phụ bày ngũ hành trận pháp, không có người cho phép, kẻ bên ngoài chẳng thể nào tiến vào trong. Vì vậy, đã rất rất lâu rồi, nàng mới gặp được kẻ lạ mặt.

Chỉ thấy một thiếu niên vận đạo bào bước ra từ bụi rậm. Người này diện mạo tuấn tú, tuy rằng y trang có hơi xộc xệch tả tơi, dáng vẻ rất chật vật, nhưng trông ánh mắt đơn thuần chính khí, khiến người ta có hảo cảm. Hắn nghe nàng hỏi vậy, cũng biết mình tự ý xông vào nơi ở của cô nương nhà người ta là rất bất lễ, bèn ngượng ngùng chắp tay, nói:
"Tại hạ là họ Doãn, tên Nhân Hòa, là đệ tử mới của Thần Kiếm môn. Ban nãy đã đường đột thất lễ với cô nương, xin thứ tội cho."

Hải Đường cũng có nghe nói gần đây Thần Kiếm môn thu nhận thêm không ít đệ tử nhập môn, dường như là để đi đánh người xấu nào đó. Nàng liếc nhìn tiểu đạo sĩ, nhíu mày hỏi:
"Mới nãy ngươi cười cái gì?"

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýWhere stories live. Discover now