[Nhất thụ lê hoa] Chương 5

62 7 5
                                    


Trong ký ức không mấy gì nhiều nhặn của Hải Đường, có một chuyện nàng đặc biệt nhớ rõ.

Năm đó, nàng mới đến Bạch Mai phong mấy năm, nghĩa phụ giúp nàng thu xếp hành lý dời từ nhà cũ đến, vô tình bắt gặp một mảnh ngọc bội. Đó là vật phụ thân để lại, khi ấy nàng còn quá nhỏ cũng chẳng biết có ý nghĩa gì. Ngọc bội được đẽo hình thanh kiếm, trên kiếm khắc nhành hoa phượng hoàng đỏ, dưới có hàng chữ "Tiêu Huyền".

Sở dĩ nàng nhớ rõ, đó là bởi nghĩa phụ vừa trông thấy ngọc bội ấy, sắc mặt lập tức có vài phần kỳ quái. Người cứ ngồi thừ ra nhìn mảnh ngọc, nàng đói bụng lay gọi mãi vẫn chẳng được đáp lại.

Tiểu Hải Đường bèn ghi thù mảnh ngọc ấy, cho rằng nó hại mình chịu đói một lúc lâu. Phàm chuyện gì liên quan tới ăn, nàng đều nhớ kỹ.

Cho nên, sáng này, sau khi Hải Đường tỉnh dậy, thấy nghĩa phụ lấy từ tay áo một mảnh ngọc bội y hệt như vậy, bèn có dự cảm chẳng lành.

Nàng xoa bụng mình, rón rén hỏi:
"Nghĩa phụ, hay là chúng ta ăn sáng trước rồi hãy xem cái này?"

Nàng vẫn ngây ngô chẳng hề hay biết đêm qua hai người đã phát sinh quan hệ gì, chỉ cảm thấy cả người mềm rũ mệt lả, cũng có chút đói.

Sắc mặt nghĩa phụ đang có vẻ ảm đạm, lại bị nàng chọc cho khẽ bật cười, u ám nơi đáy mắt cũng tan đi gần hết. Người thở dài, vuốt ve ngọc bội trong tay. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, mảnh ngọc này tuy cũng đẽo hình thanh kiếm, trên kiếm cũng có khắc hoa phượng hoàng, nhưng bên dưới là hàng chữ "Vãn Ngọc".

Nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, thì thầm hỏi:
"Bảo Bảo sẽ không bao giờ phản bội ta, đúng không?"

Hải Đường thoáng ngẩn ra, hồn nhiên hỏi:
"Phản bội là gì? Tại sao Hải Đường phải phản bội nghĩa phụ?"

Người không đáp lời nàng, chỉ ôm siết nàng càng chặt hơn, lại cúi xuống hôn nàng.

Hải Đường hoảng loạn, ký ức đêm qua vẫn còn, nàng cũng không phải phản cảm thân mật với nghĩa phụ, chỉ lo lại phải chờ rất lâu mới được ăn. Nàng níu tay người, nài nỉ:
"Nghĩa phụ, đói..."

Buổi sáng, chất độc tái phát, vệt tím đen bên má nàng lại hiện lên, không thể nói là vẫn yêu kiều diễm lệ như thường, nhưng trong mắt Mộ Tịch Lê dường như chẳng hề ảnh hưởng gì. Người chỉ thấy đôi mắt tròn xoe ươn ướt của nàng long lanh vô cùng, những lúc nhõng nhẽo tỏ ra đáng thương như bây giờ lại càng câu hồn. Chỉ cần nàng dùng đôi mắt ấy nhìn mình, đáy lòng Mộ Tịch Lê lập tức mềm nhũn, việc gì cũng chiều theo.

Huống hồ, trải qua đêm qua, thiếu nữ như đoá hải đường nở rộ sau đêm xuân, thần sắc vẫn hồn nhiên, nhưng mắt mi dường như thêm mấy phần phong tình kiều mị. Không khí giữa hai người cũng đã biến đổi. Mộ Tịch Lê có thể nghiêm khắc đôi lần với nghĩa nữ, nhưng đối mặt với nữ nhân của mình lại vô cùng dung túng.

Người âu yếm hôn nhẹ lên má nàng một cái, rồi buông nàng ra, cũng không dây dưa thêm, bắt đầu giúp nàng thay đổi xiêm y mới.

Hải Đường từ nhỏ đã thích màu tím, rương y phục đa phần cũng là màu tím, từ đậm đến nhạt đầy đủ cả. Hôm nay, Mộ Tịch Lê lại chọn cho nàng một bộ xiêm y màu hồng đào, cả người nhìn cũng đầy hỉ khí hơn. Đến lúc búi tóc, Hải Đường vừa nhấm nháp bánh hoa mai lót dạ vừa lơ đễnh nhìn vào gương, ngạc nhiên hỏi:
"Nghĩa phụ, hôm nay đổi kiểu tóc mới này sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýWhere stories live. Discover now