[Nhất thụ lê hoa] Chương 2

283 22 2
                                    

#Đoản
#nhatthulehoaaphaiduong2

Chương 2

Thời gian như cát chảy, chầm chậm trôi mãi không ngừng. Chớp mắt, Tiểu Hải Đường đã sắp sửa cập kê, bắt đầu có dáng vẻ yêu kiều thướt tha của thiếu nữ, nhưng tâm trí vẫn ngây ngô như trẻ con.

Mười năm này, nghĩa phụ vẫn luôn yêu chiều nàng như trân bảo, lại cấm không cho nàng bước ra ngoài Bạch Mai phong nửa bước, chỉ sợ nàng ngây thơ không biết võ công sẽ dễ dàng bị người ta ám hại. Thế nên, chúng đệ tử trong Thần Kiếm môn chỉ biết Mộ sư thúc có một dưỡng nữ, lại chưa từng có ai trông thấy nàng. Tiểu Hải Đường vô ưu vô lo lớn lên trong sự bảo bọc và cưng chiều của người, càng hồn nhiên như trẻ thơ, chẳng hiểu sự đời đa đoan.

Tiểu Hải Đường ngày càng lớn, lại càng cảm thấy có nhiều thứ khó hiểu.
Giống như, chuyện của Tịnh Liên sư thúc và nghĩa phụ.

Tịnh Liên sư thúc vẫn thường tới lui Bạch Mai phong, nói là đến trông nom nàng. Tuy Tiểu Hải Đường tâm trí đơn thuần, nhưng trực giác lại rất nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy, sư thúc không phải đến đây vì mình, mà là vì nghĩa phụ. Nhưng tại sao phải nói là đến vì nàng? Tiểu Hải Đường thật sự không hiểu.

Sư thúc thường hay nấu thức ăn mang cho nàng, nhưng bao giờ cũng kèm thêm một phần cho nghĩa phụ. Lần nào, Tiểu Hải Đường ăn xong phần của mình, cũng ngẩng đầu chờ mong nhìn nghĩa phụ. Nghĩa phụ trông thấy đôi mắt long lanh ngập nước của nàng, đáy lòng lập tức mềm nhũn, nào còn cố kỵ đến ánh nhìn ai oán của sư muội, cứ thế mang phần của mình đưa cả cho nàng ăn, còn nhè nhẹ xoa đầu nàng, khẽ nhắc:
"Bảo Bảo ăn chậm một chút."

Tịnh Liên nhìn thấy sư huynh đối với một đứa bé còn dịu dàng như thế, mà bao năm nay vẫn lạnh nhạt trước tấm tình si của mình, lòng thầm sầu não.

Hôm ấy, Tiểu Hải Đường ngủ dậy muộn, vừa mở mắt ra liền đưa tay quờ quạng bên cạnh, mò mẫm mãi vẫn không thấy nghĩa phụ đâu, lập tức tỉnh ngủ, vội ngồi bật dậy, lững thững bước ra ngoài đi tìm người.

Đến gần đại sảnh, nàng nghe thấy giọng nghĩa phụ ôn tồn cất lên:
"Sư muội, từ nay về sau, nếu không có việc quan trọng, muội cũng không cần đến Bạch Mai phong nữa, ta muốn một mình tịnh tu, không thích người khác quấy nhiễu. Đời này ta đã quyết ý đi theo đạo gia, không thể đáp lại tình cảm của muội. Muội không nên vì ta mà phí hoài tuổi xuân nữa, nhân lúc còn kịp, hãy hoàn tục, sau đó tìm kiếm một người thích hợp để làm bạn cả đời."

Lời này nghĩa phụ nói thật nhẹ nhàng, thật ôn hòa, nhưng lại như dao sắc ghim vào tim kẻ khác, chẳng hề chừa lại chút hi vọng nào.

Kế đó, Tiểu Hải Đường nghe thấy tiếng nói của Tịnh Liên vang lên, mang theo mấy phần nức nở, nói:
"Sư huynh, Tịnh Liên biết huynh chỉ một lòng tu đạo, cũng không dám quấy rầy. Chỉ xin cho muội thường đến đây chăm sóc Hải Đường, con bé dù gì cũng là nữ hài, huynh là nam nhân, có nhiều thứ không tiện..."

Tiểu Hải Đường ló đầu nhìn trộm, chỉ thấy nghĩa phụ khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói:
"Bảo Bảo có ta chăm sóc là đủ, không cần sư muội phải phiền lòng."

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýWhere stories live. Discover now