[Nguyệt xuất] Chương 2

250 16 0
                                    

Lục Sơ Vũ bắt mạch cho Ám Dạ Nguyệt, phát hiện quả đúng như suy đoán của nàng, y đã trúng phải Thiên Thù ngân châm, trên ngân châm tẩm Băng Hỏa Thiên Thù độc. Độc này được chế tạo từ chất độc của hàng nghìn loại nhện độc khác nhau, còn độc hơn cả Hạc Đỉnh Hồng trong truyền thuyết, người bình thường không có nội lực thì chỉ cần ngửi một hơi cũng chết, tiền nhiệm Chưởng môn của Thanh Dương giáo nội công thâm hậu mà bị trúng châm chưa đầy một khắc đã tắt thở, Ám Dạ Nguyệt có thể cầm cự lâu như thế, chứng tỏ nội lực của người này sâu không lường được. Chẳng qua là...

Lục Sơ Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ám Dạ Nguyệt, nói:

"Độc này... Chính là do đệ đệ của giáo chủ chế tạo ra."

Ai ai trên giang hồ cũng biết, Ám Dạ giáo chủ của Vô Minh giáo có một đệ đệ là kẻ dùng độc đệ nhất thiên hạ - Quỷ Y Ám Dạ Tử. Quỷ Y này tính tình cổ quái vô cùng, tinh thông cả y lẫn độc, rõ ràng ngoại hiệu có một chữ "Y", nhưng chữ "Y" này lại đứng sau chữ "Quỷ", rõ ràng hắn có thể cứu người, nhưng càng khoái trá hơn với việc luyện độc giết người, tâm địa độc như rắn rết, giết người như ma quỷ, thế nên mới có danh là Quỷ Y. Ba năm trước, Ám Dạ Tử rời khỏi Vô Minh giáo, tự lập ra Huyết Liên cung. Huyết Liên cung không ai biết ở đâu, cũng không ai có thể tìm ra, lấy độc công làm tuyệt học sở trường của môn phái, tuy từ Vô Minh giáo mà ra nhưng còn tàn độc hơn Vô Minh giáo mấy phần, táng tận lương tâm đến mức dùng người sống luyện độc công. Có điều vì Ám Dạ Nguyệt và Ám Dạ Tử là huynh đệ, người trong giang hồ luôn đánh đồng Huyết Liên cung với Vô Minh giáo là một, nợ của Huyết Liên cung tất cả đều tính lên đầu Ám Dạ Nguyệt. Nay Lục Sơ Vũ thấy Hoa Sơn chưởng môn dùng loại độc do Cung chủ Huyết Liên cung chế tạo, trong lòng vừa thắc mắc ông ta làm sao có được độc này, vừa suy đoán rằng phải chăng quan hệ giữa vị giáo chủ trước mặt với đệ đệ của y không tốt như thiên hạ vẫn nghĩ.

Quả nhiên, Ám Dạ Nguyệt vừa nghe xong câu nói của Lục Sơ Vũ, trong đáy mắt thêm mấy phần âm trầm. Y cười lạnh một tiếng, nói:

"Lục gia chín đời vang danh Thần Y, xem ra Thần Y không thể so với Quỷ Y."

Lục Sơ Tình biết y đang dùng kế khích tướng, lại cũng không lấy làm giận, chỉ khẽ lắc đầu, đáp:

"Không phải ta có thể giải độc mà cố tình không giải, chỉ có điều độc này muốn giải cần dùng Vong Ưu thảo, nhưng Vong Ưu thảo là dược liệu chí âm chí hàn, mà trên người giáo chủ... Nếu ta đoán không nhầm, cũng đang luyện một lọai võ công chí âm chí hàn, vốn tu luyện loại võ công này đã hao tổn nguyên khí, tổn thương tim mạch, nay nếu uống vào Vong Ưu thảo, hàn càng thêm hàn, đến lúc đó thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu vãn. Bây giờ chỉ còn một cách, trước khi dùng Vong Ưu thảo, giáo chủ phải tự phế loại võ công kia đi, giảm hàn khí trên người."

"Nếu bản tọa không phế loại nội công đó, lại vẫn dùng Vong Ưu thảo, thì còn có thể sống được bao lâu?" Ám Dạ Nguyệt hoàn toàn không cân nhắc đến đề xuất của nàng, lập tức hỏi.

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ