[Nhất thụ lê hoa] Chương 3

177 14 2
                                    

[Nhất thụ lê hoa] Chương 3

Sáng sớm, trên Bạch Mai phong còn giăng một màn sương mông lung huyền ảo, có tiếng chim hót ríu rít ngoài khung sổ đánh thức Hải Đường khỏi giấc mộng đẹp.

Nàng mơ màng mở mắt dậy, thấy bóng người bạch y đang ngồi bên cạnh mình. Nghĩa phụ khép hờ hai mắt, vầng trán còn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuấn mỹ có phần tái nhợt đi, dường như là đang luyện công đến lúc then chốt.

Vốn dĩ khi cao thủ luyện công đều vô cùng hung hiểm, kiêng kỵ có người khác bên cạnh, chỉ sợ bị ám hại bất ngờ. Nghĩa phụ lại không hề đề phòng nàng. Nếu lúc này, Hải Đường thừa cơ đánh lén, ắt hẳn dễ như trở bàn tay.

Mộ Tịch Lê đang thử đột phá tầng thứ mười hai trong Thất Tuyệt Tâm Kinh, bỗng cảm nhận được một đôi tay mềm mại nhè nhẹ ôm lấy mình từ phía sau, bên tai vang lên tiếng nói nũng nịu của thiếu nữ:
"Nghĩa phụ, Bảo Bảo đói..."

Thoáng chốc, bao công sức tĩnh tâm tiêu trừ tạp niệm của người tan biến thành mây khói, chỉ thấy chân khí hỗn loạn, mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng.

Thất Tuyệt Tâm Kinh vốn là nội công tâm pháp cao nhất của Thần Kiếm môn, chủ trương tuyệt tình tuyệt dục. Mộ Tịch Lê bắt đầu luyện Thất Tuyệt Tâm Kinh từ năm hai mươi tuổi, nhờ vào tư chất hơn người, vốn dĩ tu luyện khá thuận lợi, đột phá mười tầng đầu tiên rất dễ dàng. Cho đến khi Hải Đường dần lớn khôn, mọi thứ liền thay đổi. Kể từ lúc đột phá tầng thứ mười một, đã hai năm nay, nội công người tăng tiến rất chậm chạp, không cách nào phá được tầng thứ mười hai. Mỗi lần gần chạm đến cảnh giới cao nhất, trong đầu người lại hiện lên hình bóng của nàng, bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào như đường mật của dưỡng nữ. Sau đó, mọi công sức bèn tiêu tan trong sát na.

Ở một góc nàng chẳng nhìn thấy được, Mộ Tịch Lê lẳng lặng lau đi vết máu bên khóe môi, xoay người kéo nàng vào lòng mình, ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngô vô tội của nàng, chỉ đành cười khổ, khẽ thở dài, nói:
"Nàng chính là tiểu oan gia trời cao phái xuống để khắc chế ta..."

Hải Đường không hiểu nỗi lòng phức tạp rối rắm của người, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói:
"Nghĩa phụ, Bảo Bảo muốn ăn cơm."

"Rửa mặt chải đầu trước đã." Nghĩa phụ xoa đầu nàng, rồi lại ôm nàng dậy, chậm rãi giúp nàng thay xiêm y mới.

Thật ra, dù Hải Đường không được thông minh lanh lợi như các thiếu nữ cùng tuổi, tự thay xiêm y vẫn có thể học được. Chẳng qua, Mộ Tịch Lê tuyệt không muốn thừa nhận, bản thân chẳng cố sức dạy dỗ nàng việc này, đó là bởi chút lòng riêng tà niệm.

Thay xiêm y xong, người lại đặt nàng ngồi trước gương đồng, tỉ mẩn chải đầu búi tóc cho nàng, rồi thay nàng điểm trang. Trước đây, đường đường Kiếm Thánh Mộ Tịch Lê nào từng biết cách hầu hạ nữ tử điểm trang chải chuốt, đến khi nhận nuôi nàng, người mới bắt đầu học từng thứ một. Tới bây giờ, đã vô cùng thành thạo.

Hải Đường nhìn vào trong gương, trông thấy nghĩa phụ đang cẩn trọng nâng niu từng sợi tóc của mình, ánh mắt người đong đầy thứ nhu tình mật ý mà nàng không thể hiểu nổi là gì. Nàng chỉ chú ý đến vệt tím đen bên má mình hiện rõ trong gương đồng. Tiểu cô nương đưa tay nhẹ chạm vào nơi đó, lẩm bẩm nói:
"Thật xấu xí..."

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ