[Nguyệt xuất] Chương 11

295 19 4
                                    

#Đoản

#nguyetxuat11

Chương 11

Đợi Mạn Đà La lui ra lĩnh phạt, Lục Sơ Vũ lại bị Ám Dạ Nguyệt ôm vào trong điện.

Y ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình, nhẹ nhéo nhéo chóp mũi nàng, hỏi:

"Sao không ở trong này đợi ta, lại đi ra ngoài, hửm? Vong Xuyên nhai nhiều cơ quan cạm bẫy, nàng tự ý đi lại như vậy, có biết nguy hiểm lắm không?"

Lục Sơ Vũ nghiêng mặt, tránh đi bàn tay của y, lại ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc nói:

"Ta muốn quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, vẫn không tức giận. Y đưa tay xoa xoa đầu nàng, trong giọng nói có mấy phần như yêu chiều dỗ trẻ con, nói:

"Vũ nhi mặc bộ y phục này hợp lắm. Ngoan, nghe lời ta, đợi mấy ngày nữa, cử hành hỉ sự xong, Vũ nhi muốn gì cũng được."

Lục Sơ Vũ lắc lắc đầu, kiên định nói:

"Ta không thể làm giáo chủ phu nhân của ngài! Ta nhất định phải quay về Thần Kiếm môn! Đại thúc, xem như niệm tình ta từng cứu ngài một mạng, xin ngài hãy thả ta trở về đó..."

Sắc mặt đương nhu hòa của Ám Dạ Nguyệt dần lạnh đi. Y nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

"Nếu bản tọa nói, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại đây với ta cả đời, hai là, chết?"

Lục Sơ Vũ nhắm mắt lại, bình thản đáp:

"Vậy thì ngài hãy giết ta đi. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ tìm cách quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt nheo mắt lại, bàn tay đặt lên cổ nàng, khẽ nói:

"Trên đời này, không ai có thể uy hiếp bản tọa. Ta cho nàng một cơ hội chọn lại, nói, nàng muốn ở lại với ta cả đời."

Lục Sơ Vũ vẫn bình tĩnh đáp:

"Ta muốn quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt đại nộ, nâng tay lên, mắt thấy một chưởng sắp giáng xuống đỉnh đầu nàng, lòng bàn tay lại thu lại. Y khẽ bật cười, tự giễu nói:

"Xem đi, nha đầu quả thực đã bị ta sủng đến sinh hư rồi. Nàng dám chống đối như vậy, chẳng phải là ỷ vào ta không nỡ giết nàng sao?"

Lục Sơ Vũ mở mắt ra, cười hỏi:

"Đại thúc không giết ta, chính là cho phép ta trở về rồi?"

Ám Dạ Nguyệt kéo nàng vào lòng, tựa cằm vào hõm vai nàng, nhẹ ngửi hương thuốc dìu dịu trên người nàng, nói:

"Muốn về đó đến thế, là vì chuyện của cha nàng ư?"

Lục Sơ Vũ giật mình, ngước mắt nhìn y, hỏi:

"Ngài nói vậy có ý gì?"

Ám Dạ Nguyệt dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mềm mại như tơ của nàng, vừa thong thả chơi đùa, vừa chậm rãi nói:

"Tại sao nàng lại cứu ta? Ta còn không ngu ngốc đến độ tin rằng nàng sẽ vì một ma đầu Ma giáo mà bất chấp môn quy, trái lệnh sư phụ, chỉ để cứu mạng ta. Nàng ở Tử Vân phong, tại sao có thể quen biết Thượng Quan Hải Đường từ nhỏ đến lớn bị họ Mộ kia nhốt ở Bạch Mai phong? Nàng có thể đi lạc từ Tử Vân phong đến Bạch Mai phong cách đó xa như vậy? Thượng Quan nha đầu si ngốc tin chuyện này, nhưng ta thì không. Nàng luôn định kỳ lẻn đến thăm Thượng Quan Hải Đường, chỉ là tới chơi đùa cùng nha đầu đó, hay là muốn biết gì đó ở Bạch Mai phong? Chỉ dựa vào mấy điểm này, ta đã cảm thấy nàng nhất định đang che giấu bí mật nào đó. Sau khi sai người điều tra về lý do tại sao năm đó đường đường là đại tiểu thư của Thần Y cốc lại phải đến Thần Kiếm môn bái sư, xâu chuỗi lại, ta liền dễ dàng hiểu ra vấn đề."

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýWhere stories live. Discover now