[Nguyệt xuất] Chương 10

246 20 2
                                    

#Đoản

#nguyetxuat10

NGUYỆT XUẤT

Chương 10

Khoảnh khắc đó, Lục Sơ Vũ vốn dĩ muốn chống cự, muốn giãy giụa, muốn đẩy Ám Dạ Nguyệt ra.

Nhưng, rốt cuộc, nàng lại không thể làm gì cả.

Nàng vừa lơ đễnh nhìn vào mắt của y, bỗng dưng cảm thấy như bị đôi mắt sâu thăm thẳm ấy hút lấy hồn phách, không thể dời mắt. Ám Dạ Nguyệt nhè nhẹ xoa đầu nàng, khe khẽ dỗ:

"Vũ nhi, nhìn vào mắt ta... Ngoan, đúng rồi, đứa bé ngoan, tiếp tục nhìn vào mắt ta..."

Đôi mắt Lục Sơ Vũ dần mê mang đi, thần trí trở nên mụ mị, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn vào mắt y.

Ám Dạ Nguyệt tiếp tục cất lên ma âm dẫn dụ:

"Vũ nhi ngoan, nói cho đại thúc, nàng có thích ta không, hửm?"

Lục Sơ Vũ không còn nghĩ được gì nữa, vô thức gật gật đầu.

Ám Dạ Nguyệt hài lòng, hôn nhẹ lên má nàng, lại hỏi:

"Vậy Vũ nhi ở lại đây cả đời với đại thúc, được không?"

Lục Sơ Vũ vẫn vô thức lắc lắc đầu, đáp:

"Không được, ta phải về Thần Kiếm môn..."

Ám Dạ Nguyệt không ngờ ý niệm phải quay về của nàng lại lớn đến vậy, ngay cả Nhiếp Hồn đại pháp cũng không khiến nàng quên đi được, đôi mắt thoáng nheo lại, hé miệng cắn nhẹ lên môi nàng, nói:

"Quên Thần Kiếm môn đi, từ nay, đây sẽ là nhà của nàng... Ngoan, nghe lời, đại thúc sẽ khiến nàng thoải mái..."

Dứt lời, bàn tay y lướt nhẹ đến trước ngực nàng, đạo bào đã bị xé rách, bấy giờ toàn thân nàng chẳng có mảnh vải che chắn, y dễ dàng thưởng thức đôi thỏ trắng mềm mại kia, đặt trong lòng bàn tay vần vò. Lục Sơ Vũ bị y trêu đùa như thế, không nén được, bật ra tiếng rên khẽ.

Ám Dạ Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bàn tay vẫn không thu lại, ghé vào sát bên tai nàng, thì thầm hỏi:

"Vũ nhi ngoan, nói cho đại thúc nghe, nàng có thích như vậy không?"

Lục Sơ Vũ nào còn ý thức được gì, thành thật gật gật đầu.

Bàn tay của Ám Dạ Nguyệt lại trườn xuống dưới, len vào tiêu hồn động, khẽ hỏi:

"Còn như thế này?"

Lục Sơ Vũ thoáng run lên, theo phản xạ muốn khép chân lại, nhưng hai chân lại mềm nhũn. Ám Dạ Nguyệt một tay len sâu vào trong nàng, một tay vẫn không ngừng nhào nặn nơi mềm mại trước ngực, Lục Sơ Vũ bị dày vò cả trên lẫn dưới, lại chỉ là thiếu nữ non nớt, vốn dĩ không phải là đối thủ của lão nam nhân kinh nghiệm dày dặn, rốt cuộc nhanh chóng khóc nấc lên, đạt đến hoan lạc đầu tiên trong đời.

Ám Dạ Nguyệt cố tình không chịu buông tha, kề bên tai nàng khàn khàn hỏi:

"Thoải mái sao?"

Lục Sơ Vũ mê mang gật đầu.

Ám Dạ Nguyệt không phải thiếu niên chưa từng trải sự đời. Y từng có nhiều cơ thiếp, người người đều là tuyệt sắc mỹ nhân, ai ai cũng ra sức lấy lòng y. Bây giờ, thiếu nữ trước mắt nhan sắc chỉ xem là thanh tú, lại không biết hầu hạ người, chỉ biết ngây ngô gật lắc đầu, lại khiến y như si như cuồng, âu yếm vuốt tóc nàng, hỏi:

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ