[Nhất thụ lê hoa] Tiết tử

308 17 1
                                    


#Đoản

#nhatthulehoaaphaiduong0

Ngoại truyện cũng có thể xem như là chương nhá hàng của cp Mộ trích tiên x Tiểu Hải Đường trong "Nguyệt xuất". =))) Lưu ý: Những người phản cảm ngụy incest xin cân nhắc trước khi đọc.

NHẤT THỤ LÊ HOA ÁP HẢI ĐƯỜNG

Tiết tử

Đêm đó, trong gian viện quạnh vắng trên Bạch Mai phong, Hải Đường ngồi cuộn mình co ro bên cửa, chốc chốc lại ngóng nhìn ra ngoài, như đang chờ đợi ai. Hai mắt nàng đã ríu lại, không ngừng gật lên gật xuống, vẫn cố gắng để thức.

Đến nửa khuya, vừa nhác thấy bóng bạch y thấp thoáng ngoài cổng, Hải Đường đã mừng rỡ chạy ào ra ngoài, ôm lấy cổ của người đó, reo lên:

"Nghĩa phụ! Nghĩa phụ về rồi?"

Nghĩa phụ dịu dàng xoa xoa đầu nàng, lại liếc nhìn xuống chân nàng, khẽ nhíu mày, hỏi:

"Lại quên mang giày sao?"

Hải Đường chột dạ thè lưỡi, vùi đầu vào lòng người, lí nhí đáp:

"Lần sau Bảo Bảo nhất định sẽ nhớ mà... Nghĩa phụ đừng giận, được không?"

Đây không biết là cái "lần sau" thứ bao nhiêu mà nàng hứa, nghĩa phụ nghe vậy, khẽ lắc lắc đầu thở dài, cũng không nỡ trách mắng gì nàng, chỉ ôm nàng vào trong, nhẹ đặt nàng ngồi xuống giường, rồi lại cầm lên đôi giày thêu hoa, khom xuống cẩn thận mang vào cho nàng.

Hải Đường chớp chớp mắt nhìn nghĩa phụ mang giày vào cho mình, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp. Xong xuôi, nghĩa phụ lại ngồi xuống giường, vươn tay tháo xuống khăn lụa che mặt nàng.

Tấm lụa tím rơi xuống, để lộ trọn vẹn khuôn mặt của nàng. Chỉ thấy dung mạo của tiểu cô nương yêu kiều khả ái, thủy linh thanh tú, tuy chưa trưởng thành, vẫn có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc, bên má phải của nàng có một vệt tím đen, giống như tỳ vết trên viên ngọc đẹp đẽ. Tuy nhiên, Hải Đường dủ đã tới tuổi đậu khấu, tâm trí vẫn như đứa trẻ con, tất nhiên không biết u sầu chuyện hủy dung, chỉ nhớ lời nghĩa phụ dặn, ngoài người ra, không được tùy tiện cho ai gỡ xuống tấm khăn lụa trên mặt.

Nghĩa phụ nhìn vết đen trên má nàng, lại khẽ thở dài, lấy ra một lọ sứ trắng, trút ra một viên thuốc trong đó, đưa đến bên miệng nàng, dỗ:

"Bảo Bảo ngoan, mau uống viên thuốc này đi."

Hải Đường lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Bảo Bảo không muốn uống thuốc! Ngày nào cũng phải uống thuốc, Bảo Bảo không muốn!"

Nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, kiên nhẫn dỗ:

"Ngoan, phải uống thuốc thì mới không bị đau, Bảo Bảo ngoan, uống xong viên thuốc này, nghĩa phụ sẽ cho con ăn bánh, chịu không?"

Hải Đường bị bánh dụ dỗ, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu nuốt viên thuốc kia vào bụng. Tức thì, vết đen trên mặt nàng rút đi, da dẻ hồng hào trở lại. Nghĩa phụ xoa xoa mặt nàng, khẽ nói:

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ