[Nguyệt xuất] Chương 3

224 19 1
                                    


#Đoản

#nguyetxuat3

NGUYỆT XUẤT

Chương 3

Lục Sơ Vũ mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú chính khí, mình vận đạo bào màu xanh nhạt. Đó là đại đệ tử của Thanh Vô Tử, cũng là đại sư huynh của nàng, Triệu Lâm Chi.

Triệu Lâm Chi nhìn thấy nàng, liền lo lắng hỏi:

"Đêm qua có người nhìn thấy ma đầu Ám Dạ Nguyệt đi về hướng Tử Vân phong, ta vừa nghe nói đã lo muội có chuyện, nên đến xem sao. Sư muội không sao chứ? Muội có gặp ma đầu kia không?"

Lục Sơ Vũ thấy sư huynh quan tâm mình như vậy, nàng lại nói dối hắn, trong lòng lấy làm hổ thẹn, đáp:

"Sư huynh yên tâm, Sơ Vũ không có chuyện gì... Cũng chưa từng gặp qua ai lạ mặt khả nghi."

Triệu Lâm Chi nhẹ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai nàng, cười nói:

"Không sao thì tốt rồi, ta chỉ lo ma đầu kia xảo quyệt tàn độc, muội lại hiền lành không hiểu giang hồ hiểm ác, nếu gặp phải hắn thì khó tránh khỏi chịu thiệt..."

Lục Sơ Vũ sợ sư huynh còn nói thêm mấy lời nhục mạ người kia nữa, chẳng may y thức dậy nghe được thì sẽ phiền phức, liền cắt ngang, bảo:

"Muội chưa từng gặp Ám Dạ Nguyệt, có lẽ ông ta đã xuống núi rồi, sư huynh cũng đừng quá lo lắng."

Triệu Lâm Chi còn chưa yên lòng, nói:

"Người của Ma giáo gian trá khó lường, không thể lơ là được... Cũng may hôm nay Mộ sư thúc đã xuất quan, Thần Kiếm môn như hổ thêm cánh, không cần bận tâm Ma giáo nữa."

"Mộ sư thúc đã xuất quan?" Lục Sơ Vũ hơi kinh ngạc hỏi.

"Phải, sư phụ đang cùng sáu vị sư thúc bàn tính chuyện đối phó Ma giáo." Triệu Lâm Chi đáp, lại như sực nhớ ra gì, hắn lại nói thêm: "À phải rồi, hôm qua có mấy sư huynh đệ bị thương nhẹ, chỗ muội còn thuốc trị thương không, ta vào trong lấy một ít mang về cho họ nhé?"

Nói đoạn, hắn dợm bước vào trong, Lục Sơ Vũ vội cản lại, bảo:

"Trong phòng muội không còn thuốc trị thương, sư huynh trở về trước đi, chốc nữa muội sẽ xuống dược phòng lấy rồi mang sang cho mọi người."

Triệu Lâm Chi không hề nghi ngờ gì, gật gật đầu, sau đó căn dặn nàng mấy câu nữa mới chịu rời đi.

Lục Sơ Vũ cứ sợ bị bại lộ, bấy giờ nhìn bóng sư huynh khuất xa, mới dám nhẹ thở phào một hơi.

Nàng bước vào trong, khép cửa lại, vừa quay lưng, đã thấy một bóng người thình lình xuất hiện trước mắt mình, dọa nàng suýt đứng tim.

"Giáo chủ... Không phải ngài đang ngủ sao?" Khinh công của người này quả là xuất quỷ nhập thần, di chuyển không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Lục Sơ Vũ cảm thấy ở cạnh y rất dễ đứng tim mà chết.

Ám Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, không nói không rằng, bất chợt kéo nàng đến gần, kề sát bên tai nàng, khẽ cười một tiếng, thì thầm nói:

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum