[Nguyệt xuất] Chương 4

211 16 4
                                    


#Đoản

#nguyetxuat4

Chương 4:

Không một tiếng động, Ám Dạ Nguyệt bước xuống giường, đến bên cạnh Lục Sơ Vũ. Nàng vẫn không hay không biết, ôm gối say sưa ngủ.

Khẽ thật khẽ, Ám Dạ Nguyệt duỗi tay điểm huyệt nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng lên giường.

Ánh trăng bàng bạc huyền ảo ngoài song cửa sổ rọi vào, soi chiếu khuôn mặt ngây ngô của thiếu nữ vừa tới độ cập kê, khiến cổ họng của Ám Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy khô khốc. Y đưa ta chạm nhẹ vào tóc nàng, khẽ vuốt vuốt như vỗ về mèo con. Đoạn, ngón tay thon dài của y lướt xuống trán nàng, qua sống mũi, lưu luyến nơi gò má bầu bĩnh, dừng lại ở làn môi mềm mại kia một lúc, mới tiếp tục trượt xuống, trượt xuống nữa. Đến đỉnh đồi đầy đặn căng lên sau lớp đạo bào, y xòe tay, nhẹ bao lấy một bên thỏ trắng. Bàn tay rộng lớn khép rồi lại mở, mở rồi lại khép, nơi trước ngực của thiếu nữ vô cùng mềm mại, bị y tùy ý nhào nặn, Ám Dạ Nguyệt híp lại mắt phượng, vô cùng thỏa mãn.

Chơi đùa xong đôi thỏ trắng đáng thương, bàn tay xấu xa kia lại lần xuống thắt lưng của nàng, kéo nhẹ một cái, cởi ra. Bộ đạo bào nặng nề vướng bận chầm chậm tuột khỏi đầu vai nàng, cuối cùng rơi xuống đất. Ám Dạ Nguyệt cúi xuống, hôn lên gáy nàng, dần dần trượt xuống, trượt xuống nữa. Y tận tình hưởng thụ từng tấc da thịt trên thân thể thơm tho của tiểu cô nương, chỉ cảm thấy tuyệt diệu còn hơn cả khi tiến lên một cảnh giới võ công mới.

Lục Sơ Vũ không hề hay biết mình bị kẻ gian quấy rối, vẫn thiêm thiếp ngủ say, hai má ửng hồng, rèm mi khép chặt, khiến Ám Dạ Nguyệt càng nhìn, đáy lòng lại càng ngứa ngáy như có sâu bò.

Giáo chủ Vô Minh giáo chưa bao giờ là chính nhân quân tử, luôn hành sự tùy theo ý thích, không màng đạo nghĩa gì. Nhưng mà, đêm đó, rốt cuộc y vẫn chưa thật sự chiếm đoạt nàng, chỉ thưởng thức từng ngóc ngách trên thân thể non nớt ấy, sau đó dùng tay nàng thỏa mãn qua hai lần, cuối cùng liền tiếc rẻ dừng lại, giúp nàng mặc lại y phục chỉnh tề trước khi gà gáy sáng.

Bởi vì, còn chưa phải lúc.

Cho dù động tình đến đâu, Ám Dạ Nguyệt vẫn không đánh mất lý trí. Y biết, hiện giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Con sói săn được miếng mồi ngon nhất, là con sói biết chờ đợi.

Y nằm bên cạnh, chống tay nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà của tiểu cô nương đang rúc trong lòng mình, liếm liếm khóe môi còn đọng lại vị máu tươi của nàng, khàn khàn thì thầm:

"Nha đầu, đợi nửa tháng sau, nàng sẽ biết, dễ dàng tin tưởng nam nhân xa lạ sẽ phải trả giá ra sao..."

Lục Sơ Vũ vẫn ngủ rất ngon lành trong vòng tay của đại ma đầu.

Đến khi ánh nắng mai chiếu vào mặt, nàng mới cựa mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Ám Dạ Nguyệt đang cười mà như không cười nhìn mình, Lục Sơ Vũ liền kinh ngạc, gọi:

"Đại... Đại thúc?"

Ý cười bên khóe môi của Ám Dạ Nguyệt chợt tắt ngấm.

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα