[SLLCCTNTN] 48 - Lam muội

1.9K 168 21
                                    

Ngày đầu tiên tới Ẩn Thôn đã trải qua không ít biến cố, liên đới đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện gần như mất ngủ. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, cơ thể dường như sẽ rơi vào màn đêm đen đặc, bị hắc ám dày đặc vô tận nuốt chửng, sâu trong tâm trí ẩn ẩn hiện hiện một ngọn lửa đỏ, thiêu đốt hắn toàn thân đều nóng lên, không phân rõ là thực hay mơ. Thế nhưng, hắn rõ ràng không hề phát sốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Có lẽ... có lẽ chính là vì hắn hiện tại vô cùng lo lắng cho tình hình của Giang Trừng, nên ngay cả trong mơ cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Mặc dù cả đêm không an giấc, thế nhưng buổi sáng, khi Đệ Nhất tới đánh thức hắn dậy dùng bữa, hắn lại tuyệt không dám chơi xấu tiếp tục vu vạ trên giường. Trời đất chứng giám, hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn dám mặc kệ gia quy ngủ thẳng tới giữa trưa, nhưng ở Ẩn Thôn lại chả dám ho he làm càn, ngoan ngoãn nhận mệnh.

Haizzz, ai bảo Giang Trừng so với nhị ca ca nhà hắn còn khó chọc gấp trăm lần!

Mới chỉ bước tới cửa, mùi thức ăn thơm nức mũi đã theo gió phả ra, khiến bụng của Ngụy Vô Tiện rất thẳng thắn mà òng ọc kêu gào. Đệ Nhất mở cửa cho hắn, sau đó xoay người rời đi, xem ra là không có ý định cùng bọn hắn ngồi ăn. Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện vội vàng tìm đến phía chiếc bàn trúc, bị những cháo cá đậu xanh, thịt xào nấm rừng, canh cá măng chua trên bàn làm cho há miệng trợn mắt. Không có gì quý giá hiếm gặp, chỉ là vài món đơn giản, thanh tân nhưng ngập tràn hương vị cuộc sống, ngửi mùi thơm thôi cũng khiến người ta chân thật cảm nhận được không khí sum vầy ấm áp của một bữa ăn gia đình. Quanh bàn, Giang Trừng và Thanh Nhi đã ngồi sẵn tự bao giờ, một người sắp đũa, một người múc canh, hài hòa vô cùng. Ngụy Vô Tiện hổ thẹn vì dậy muộn, thấy vậy vội vàng bước tới, vừa động tay định giúp đỡ sắp bát đũa thì tấm rèm ngăn với gian chái đột ngột vén lên, thành công thu hút ánh nhìn của hắn.

Rèm thô ẩn mỹ nhân, khung cảnh đối lập này thực sự khiến người ta phải kinh tâm động phách!

Tấm rèm xanh từ từ theo những ngón tay thon thả trắng nõn trượt xuống, một vị cô nương áo trắng bưng đĩa rau dại muối chua nhẹ nhàng bước vào, từng bước đi như mây trôi nước chảy, không một tiếng động vang lên, khiến người ta phát sinh ảo giác nàng như đang lướt trên mặt đất.

Chiếc đũa trong tay Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa tuột khỏi sự khống chế của hắn mà rơi xuống bàn.

Mỹ nhân, đây tuyệt đối là một mỹ nhân hàng thật giá thật!

Vóc người cao thanh thoát, áo trắng phiêu dật, tóc đen dài như suối dịu dàng, mũi cao môi thắm, mắt phượng diễm diễm yên ba, chỉ có thể dùng một câu "như tiên giáng trần" để hình dung!

Thanh Nhi thấy nàng đến, vội vàng đưa tay đỡ lấy đĩa rau, quay sang Giang Trừng líu ra líu ríu: "Cha, nếm thử xem thảo dược muối chua của mẹ làm có khác với nhà họ Lam làm không?"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vốn đã khẳng định bảy, tám phần, nghe Thanh Nhi nói xong, lập tức không còn nghi vấn.

Mẹ của Thanh Nhi, chủ mẫu ẩn mình của Liên Hoa Ổ, thì ra đúng là đáp ứng được toàn bộ tiêu chuẩn kén cá chọn canh của Giang Trừng!

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ