[SLLCCTNTN] 40 - Ngứa

2.3K 234 30
                                    

Lại thêm một chương ngọt ngào nữa có khi có bạn sẽ kêu Tiêu Dao viết văn hường phấn như đợt viết bộ Hệ thống tác hợp cẩu F.A cũng nên =)))

____

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đôn đốc các y quán của Giang thị tại Vân Mộng, buổi tối quay trở về báo cáo kết quả, quản gia Giang Thành ngạc nhiên phát hiện ra trên bàn làm việc của tông chủ nhà mình đột nhiên "mọc" thêm ba con chó vải nho nhỏ, trong đó có một con trắng muốt, nhìn cách gì cũng thấy khá quen mắt. Theo chủ nhân nhà mình bao năm, Giang Thành vô cùng hiểu tính cách tông chủ nhà mình, vừa nhìn Giang Trừng vừa lên tiếng dò hỏi: "Tông chủ dạo này khí sắc tốt hơn trước rất nhiều, tâm trạng cũng có vẻ vui hơn trước?"

Giang Trừng một tay lật sổ sách, một tay tiện thể lấy Mạt Lỵ xuống ôm trong lòng, ngẩng đầu nhìn quản gia nhà mình, cẩn thận ngẫm nghĩ câu hỏi này rốt cuộc có bao tầng ý nghĩa. Không cần Giang Thành nhắc nhở, Giang Trừng cũng tự nhận ra bản thân dạo này tâm trạng tốt hơn một chút, ăn uống ngon miệng hơn một chút, đêm ngủ ngon hơn một chút, thậm chí ngẫu nhiên gặp Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không thèm mỉa mai vài câu như trước đây. Hơn nữa, bên cạnh có có một "chủ mẫu" hiền lương thục đức dịu dàng săn sóc, số lần hắn nổi giận trong tháng này tựa hồ cũng ít hơn một chút. Giang Trừng lờ mờ đoán ra lý do gần đây khiến tâm trạng hắn tốt hơn là gì, nhưng cố chấp không muốn thừa nhận, trầm ngâm nhìn xuống Mạt Lỵ trắng muốt đang ôm trong tay: "Đại khái vào tiết Cốc Vũ, mưa nhiều, trời mát, ngủ ngon hơn."

Thấy hắn qua loa kiếm cớ, Giang Thành cũng ăn ý không chọc thủng lời nói dối này, theo đà câu chuyện nhắc nhở: "Cốc Vũ đã sắp qua, chẳng mấy là tới Lập Hạ. Hội hoa đăng lập hạ năm nay có theo lệ cũ tiến hành hay không thưa tông chủ?"

Nghe được quản gia nhắc nhở, cánh tay đang phê duyệt công văn của Giang Trừng thoáng chốc ngừng lại. Hắn thở dài một hơi, gác bút lên thành nghiên, cả hai tay đều xoa vào bộ lông trắng muốt của Mạt Lỵ nhồi vải, đăm chiêu suy nghĩ.

Với toàn thể dân chúng mà nói, trong năm, ngoài Tết nguyên đán, những tiết khí quan trọng nhất chỉ có Nguyên Tiêu, Trung Thu, Thất Tịch. Thế nhưng Vân Mộng Giang thị bao năm dựa vào sông nước mà sống, lấy Thủy làm kế sinh nhai, Lập Hạ là thời gian vô cùng quan trọng. Hàng năm, khi Cốc Vũ vừa dứt, người dân Vân Mộng sẽ bắt đầu tổ chức hội hoa đăng cúng bái thần sông, nguyện cho hè tới mưa thuận gió hòa, bớt bão bùng, giảm lũ lụt.

Vốn dĩ ban đầu, hội hoa đăng chỉ kéo dài trong ba ngày, mang nặng các yếu tố tâm linh cúng bái. Thế nhưng năm đó, khi Giang Trừng lên nắm chức tông chủ Vân Mộng Giang thị, hắn đã nhìn ra được tiềm năng của lễ hội này trong việc lôi kéo các nguồn kinh thương đổ vào Vân Mộng. Dưới sự sắp xếp, tổ chức của Liên Hoa Ổ, hội hoa đăng được mở rộng hơn, bên cạnh các nghi thức cúng bái thần linh còn có địa điểm bày sạp hàng bán đồ đặc sản các vùng, biểu diễn ca vũ đặc sắc mỗi địa phương, tổ chức các đêm thả hoa đăng cầu ước với Hà thần..., thời gian tổ chức cũng vì thế kéo dài lên tới mười ngày. Trong mười ngày này, thuyền bè nhập cảng Vân Mộng vận chuyển hàng hóa khắp nơi về nhiều vô số kể, mang tới nguồn lợi giao thương cực lớn. Du khách các vùng lân cận cũng đổ về hội hoa đăng, nhà trọ, quán ăn đông nghìn nghịt... Từ đó, hội hoa đăng đã trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc không chỉ của người dân Vân Mộng mà còn bao gồm cả thương lái mọi miền cũng như người dân các vùng phụ cận.

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ