[SLLCCTNTN] 21 - Tự vấn

2.8K 287 48
                                    

Đây là một cái fanfic mà ai cũng có những bí mật riêng.

Mình từng muốn viết một Kim Lăng ngây thơ, vô lo vô nghĩ vì đã có cậu làm chỗ dựa, nhưng càng muốn viết ra một Kim Lăng hiểu chuyện, thương cậu, biết nghĩ cho cậu - một con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tự lực tự cường, có kiêu ngạo của mình, có tính toán của mình, có ước mơ của mình.

Mình từng muốn viết một Lam Hi Thần ôn nhu hiểu lòng người dùng tình cảm cảm hóa người khác, nhưng càng muốn viết về một Lam Hi Thần từng quá tin người rồi lại tổn thương, học cách nghi ngờ, nghi ngờ người khác, nghi ngờ chính mình, rồi dần tìm lại được tình yêu và niềm tin. Niềm tin không thể tự động sinh ra. Trải qua nghi ngờ đi tới tin tưởng mới có thể hết lòng hết dạ.

Nếu ai cảm thấy họ như vậy là OOC quá, vậy bể máu chó này hẳn là không thích hợp để bạn bước vào.

____

"Ngươi... nói cái gì?"

Giang Trừng suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà trên tay, hoang mang mở to mắt ra nhìn người kia. Trái lại, Lam Hi Thần lại cực kỳ thong dong, chậm rãi, rành mạch nhắc lại: "Giang tông chủ, ta muốn Giang gia cùng Lam gia liên hôn."

Khoảnh khắc đó, Giang Trừng tưởng như tiếng gió thổi chim hót ngoài cửa hết thảy đều đã dừng lại. Hắn tựa người vào mép bàn, bàn tay chậm rãi gõ nhịp, tạo thành những âm thanh nhỏ vụn, khô khốc, cố gắng nghiền ngẫm xem Lam Hi Thần đang ẩn giấu điều gì đằng sau đôi mắt tỏ ra kiên định và nụ cười ôn nhã kia. Một hồi sau, Giang Trừng bật cười: "Lam Hi Thần, ngươi coi ta là cái gì?"

Giọng nói của hắn bảy phần giễu cợt lại ba phần chua chát, phút chốc khiến Lam Hi Thần ngẩn người. Giang Trừng tựa sâu hơn vào bàn, đưa người tới phía trước, nhấn giọng: "Hoặc, đổi một câu hỏi, ngươi từng thích một người bao giờ chưa?"

"Thích một người?"

Lam Hi Thần mở to mắt sửng sốt. Mặt nạ tự tin và kiên định của hắn trong thoáng chốc dường như răng rắc nứt gãy. Bắt lấy một tia vô định lóe lên trong ánh mắt của hắn, Giang Trừng thỏa mãn gật đầu: "Phải rồi, ngươi vốn không biết yêu thích là thế nào, có tư cách gì bàn tới chuyện thành hôn với ta đây?"

Khiêu khích thành công, mục đích đạt được, Giang Trừng thỏa mãn lui người lại phía sau, ngồi thẳng lưng bên bàn. Nào ngờ, lần này, kẻ vươn người tới trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại là Lam Hi Thần.

"Nói như vậy, trong lòng Giang tông chủ hẳn là đã có ái nhân?" Lam Hi Thần trong một khắc bốc đồng mà nói ra câu này, khi vừa ý thức được cũng lâm vào sửng sốt. Mà phản ứng của Giang Trừng lại càng khiến hắn thêm hoang mang.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt vốn lạnh lùng như nước bỗng dưng hiện lên một tia trào phúng. Ánh mắt tựa như muốn nói với hắn: "Phải đó, ta đã có người trong lòng. Ngươi lấy gì vọng tưởng muốn liên hôn với Giang gia?"

Hắn bối rối lui lại, Giang Trừng cũng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi sau, giọng nói lành lạnh của Giang Trừng chậm rãi vang lên, lấp đầy Hàn Thất: "Tóm lại, chuyện liên hôn không cần bàn nữa."

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ