Chương 32:

426 24 1
                                    

Nói rồi cô quay đi xuống nhà, cậu bây giờ đang bị anh cố định dưới thân, hai tay cậu đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, anh tức giận nói:

" Em đây là đang định mưu sát ân nhân của mình "

" Ha, ân nhân ? Tôi nhớ rằng tôi chưa từng nhờ vào sự giúp đỡ của anh, chẳng phải ngay từ đầu là anh tự nguyện sao "

" Nhưng nếu anh bỏ mặc em ở đó thì bây giờ em đã không ở đây mà cãi lại anh rồi "

" Đúng, tôi có chết cũng không liên quan đến anh "

Nghe được câu này phát ra từ cậu làm anh như chết lặng

" Em nói em không liên quan đến anh, vậy em xem suốt 8 tháng đó chúng ta ở bên nhau là gì ? "

Nghe đến đây cậu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi ấy của anh như thế nào, nếu bảo không yêu chẳng phải là đang tự lừa gạt bản thân sao, nếu nói yêu thì bao lỗi lầm mà anh gây ra làm sao trả đây

Không nhận được câu trả lời của cậu, anh khom người, tìm đến đôi môi đỏ mọng mà suốt 4 năm qua anh nhung nhớ, chiếc lưỡi ranh mãnh thuần thục cậy hàm của cậu ra tiến vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi lười vận động kia, ngạc nhiên thay cậu không hề phản kháng ngược lại còn chủ động vòng tay lên cổ anh, hai người cứ thế hôn đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí mới buông nhau ra nhưng cậu vẫn không buông, vẫn ôm chặt lấy cổ anh, vì cậu sợ khi phải để anh thấy cảnh cậu khóc

Anh nghe được tiếng nấc của cậu chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng ra sức an ủi

" Được rồi, nếu em không muốn làm đến cùng anh sẽ không ép...."

Không đợi đến khi anh nói hết câu cậu đã lật người ngồi lên người anh, anh có chút hơi ngạc nhiên, chưa đợi đến khi anh hết ngạc nhiên cậu đã khoá đôi môi mỏng kia lại, anh không phản kháng ngược lại còn phối hợp cùng cậu

Nụ hôn ấy không dừng ở môi, nó duy chuyển dần xuống cổ rồi tới xương quai xanh của anh, vì độ vụng về của cậu nên anh đã lấy lại được thế chủ động đặt cậu xuống giường, đôi môi mỏng ấy dần mất kiểm soát chỗ nào nó đi qua đều để lại dấu ẩn đỏ của ái tình, thân thể cậu mất dần kiểm soát mà nẩy lên đầu óc bị nhấn chìm trong dục vọng do anh tạo ra, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy drap giường khiến nó bị nhàu đến đáng thương

Lưỡi anh dần di chuyển xuống đỉnh đậu đỏ trước ngực cậu, anh dùng răng chơi đùa với chúng, bên còn lại anh cũng không buông tha dùng tay mà đùa giỡn, cậu đưa tay nâng mặt anh lên, đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn thẳng vào mắt

" Pí hôn em "

Không chần chừ cậu kéo sát mặt anh lại, môi chạm môi không rời, cậu sợ sau này sẽ không còn cơ hội, không còn đặc quyền được chạm vào đôi môi này nữa, rồi sau này nó sẽ thuộc về người khác

Anh cảm thấy người bên dưới như sắp cạn kiệt dưỡng khí mới buông tha cho cậu, anh luyến tiếc buông thả cho đôi môi sưng lên vì bị anh dày vò, môi anh rời khỏi môi cậu kéo theo là một sợi chỉ bạc ánh lên dưới ánh sáng của mặt trăng soi vào cửa sổ

Thoáng chốc số quần áo trên người cậu đã bị anh cho an vị trên sàn nhà, thân ảnh nhỏ bé mịn màng và trắng như tuyết lộ rõ trước mặt anh, cậu ngượng đến hai má đỏ như quả cà vội lấy hai tay che mặt

Anh nở nụ cười ranh mãnh đưa tay lên bỏ hai tay đang che mặt cậu xuống, bắt cậu phải trực tiếp mắt đối mắt với mình

" Rõ là không phải lần 1 lần 2 em là đang ngại cái gì ? "

Cậu như bị anh nói trúng tim đen, ngại quá hoá giận quay mặt đi nơi khác không nhìn anh lấy một cái

" Em là đang giở trò câu dẫn anh ? "

Cậu vẫn không đáp lại anh nữa lời, dường như có một con sói già nào đó đã lừa được bé heo ngây thơ vào tròng nên lộ rõ vẻ mặt gian xảo

" Vậy nếu anh tiến vào bây giờ thì sao nhỉ ?"

Vừa dứt câu một ngón tay của đã nằm ngay ngắn trong huyệt động của cậu, cảm giác vừa đau vừa tê dại này làm chân và tay cậu như không thể cử động được nữa, dịch ruột cũng tiết ra không ngừng làm ướt cả một khoảng drap

" Mới thế mà em đã ướt đến thế rồi sao, vậy nếu anh vào thêm thì sao nhỉ ? "

Cậu đau đớn lắc đầu không ngừng

" Đ....đừng.....đừng mà Pí.....e....em đau "

Anh làm ngơ đi lời cầu xin của cậu, 2 ngón rồi lại 3 ngón dần tiến vào, cậu chìm đắm trong dục vọng tay cậu siết chặt lấy cổ anh, nơi khoé mắt đã động lại những tầng sương mỏng

" Thế em muốn như thế nào ?" Anh ranh mãnh hỏi

" R....rút...rút ra đi pí....e....em...xin...pí...ưm....á" Cậu nói từng câu đứt đoạn một cách khó khăn

Nghe theo lời cậu anh từ từ rút ra, giờ đây bên trong cậu trống vắng như thiếu đi sự lắp đầy của một thứ gì đó

" Pí mau cho thứ đó vào " Cậu khó chịu nói

" Thế Team gọi anh một tiếng ông xã anh sẽ cho Team "

Cậu nhanh chóng lắc đầu không ngần ngại

" Thế thì anh e là chúng ta dừng ở đây được rồi, vì Team là trẻ hư nên Pí không thể chơi cùng Team nữa "

Nói rồi anh định đứng lên rời đi thì bị một âm thanh nhỏ phát lên từ phía sau níu lại

" Ô...ông...ông xã "

" Team vừa nói gì thế anh ở xa quá nghe không rõ "

Cậu đây là bị anh chọc đến giận đỏ cả người rồi, cậu dùng hết sức bình sinh hét lên hai từ

" Ông xã "

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang