Chương 21:

478 25 0
                                    

Bác quản gia Max tức giận quát lớn khiến cho mọi người sợ hãi:

" Rốt cuộc các người đã cho gì vào thức ăn, có phải các người đang chê tuổi thọ mình quá cao không ?"

Một cô hầu gái lấy hết sức can đảm của mình mà trả lời:

" Công thức nấu ăn đều như mọi hôm ạ "

" Vậy tại sao phu nhân lại như thế, còn không mau gọi bác sĩ Kao đến đây "

Cô hầu gái hoảng loạng đáp:

" Vâng "

Sau 15 phút Kao cũng đã tới dinh thự

* Đôi nét về Kao: Kao là bác sĩ tư nhân cho dòng họ Noppanut, anh cũng như Ohm là bạn thân từ nhỏ của Boun, trong hội anh luôn bị gọi là ông chú không phải do anh già mà là do tính cách anh lớn hơn so với tuổi, lúc nào mặt cũng cau có xuất hiện vài nếp nhăn cũng không phải chuyện lạ *

Sau khi khám toàn thân và truyền nước biển cho cậu xong Kao bình thản tiến đến chỗ quản gia, đặt khẽ tay mình lên vai quản gia Max, Kao khẽ tuôn một giọng nói lãnh đạm:

" Nhớ chăm sóc cậu ta cho tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi "

Nói rồi Kao cất bước ra khỏi căn dinh thự, mọi người giờ đây thật sự bất ngờ, mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau vì cuối cùng ngôi dinh thự lạnh lẽo này trong tương lai sẽ có tiếng trẻ con rồi

Quản gia Max vui mừng liền nhấc điện thoại lên gọi cho anh thông báo cho anh biết tin vui này

Đang trong phòng họp cổ đông bỗng tiếng điện thoại của anh vang lên, anh thật sự đang rất khó chịu vì mấy ngày gần đây ông Jack luôn liên tục gây khó dễ cho công ty, khiến cho anh phải giải quyết hàng tá các việc lớn nhỏ trong kho, thật sự thì bây giờ anh đang rất mệt, anh bực dọc bắt máy

" Có chuyện gì ? Nói mau "

" Thưa chủ tịch, phu nhân.....phu nhân....."

Anh choàng tỉnh

" Team, em ấy làm sao ? "

" Phu nhân có thai rồi ạ "

Thật sự thì lúc này anh không còn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy nữa rồi, đúng vậy ông trời đúng là biết trêu người, trước kia cướp đi đứa con thiên thần của anh và cậu nay lại ban cho gia đình anh một tiểu thiên thần mới

Anh đứng lên bước vội ra ngoài mặc cho sự ngỡ ngàng của bao vị cổ đông, anh phóng chiếc BMW như tia chớp trên đường để được trở về bên cạnh người anh thương, không may anh lại va phải chiếc xe đang đi ngược chiều, vụ va chạm không nặng chỉ là chiếc xe của cả 2 xuất hiện vài vết sước nhẹ

Người phụ nữ hoảng sợ nên đã chạy đến chỗ anh ra sức xin lỗi, anh mở dần cửa kính xe xuống định bụng sẽ một tràn mắng chửi cô gái ấy, nhưng anh không khỏi ngạc nhiên

" Mina ? "

" P' Boun, là pí thật sao, đã lâu lắm rồi Mina không được gặp Pí "

" Chẳng phải cô đang ở Mỹ sao, về đây làm gì ? "

" Pí đừng nói chuyện xa cách với Mina thế được không, vì nhớ pí nên Mina mới về đây cơ mà "

" Giờ thì thấy tôi rồi đấy, cô có thể về được rồi "

" Khoan đã pí, Mina về đây là còn một chuyện nữa "

" Chuyện gì nói mau, tôi đang rất bận "

" Thì bác Jack gọi cho Mina về đây là để bàn hôn sự của hai đứa mình, pí thấy như thế nào "

" Hôn sự, Ha nực cười, tôi đây là người đã có gia đình sao có thể bàn hôn sự với cô được, hay là cô về đây bàn hôn sự với ba tôi, một bước thành mẹ kế của tôi "

" Pí đừng như thế nữa được không, khi xưa là Mina sai khi đi sang Mỹ định cư mà không một lời từ biệt vì vậy nên Pí mới lừa dối bản thân cưới người khác để trả thù Mina đúng không "

" Cô đây là đang bị hoang tưởng về bản thân ?"

Nói rồi anh định phóng xe đi nhưng bị một bàn tay chặn lại

" Khi nãy xe em va vào xe Pí bây giờ nó bị hư bánh rồi em không về được, chân em cũng đang bị thương không thể đi lại nhiều được, pí có thể đưa Mina về được không "

" Coi như tôi nể mặt ba mẹ cô đã từng giúp tôi, chỉ lần này thôi đừng mơ tưởng đến lần sau "

Cô mừng rỡ bước đến ghế phụ lái kế bên anh đang định ngồi xuống thì một âm thanh lạnh đến thấu cả xương vang lên:

" Chỗ đó không dành cho cô, ra ghế sau mà ngồi "

Cô chỉ biết im lặng mà làm theo, sau khi về đến dinh thự anh đỗ xe trước cổng rồi chạy vội vào nhà kiếm hình ảnh nhỏ bé quen thuộc mà không để ý đến cô gái ngồi hàng ghế sau mình
Vào đến sảnh lớn của căn dinh thự anh không thấy hình bóng quen thuộc, hoảng sợ hỏi quản gia Max thì ông bảo rằng cậu đang ở ngoài vườn

Anh mặc cho người đằng sau có đuổi kịp mình hay không chạy thật nhanh ra sau vườn, hình ảnh mà anh thấy nó như một bức tranh đáng giá được trưng bày trong viện bảo tàng vậy

Hình ảnh nhỏ bé của một cậu trai đang tựa lưng vào chiếc xích đu mà gật gù chìm vào giấc ngủ, trên người cậu khoác lên chiếc áo sơ mi trắng rộng của anh, màu trắng của áo hoà cùng màu xanh của thảm cỏ xanh bên dưới quả thật rất đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ lùa qua từng lọn tóc xám tro kia của cậu làm nó tung bay, che phủ cả gương mặt của cậu làm cho hai chiếc má bánh bao nữa ẩn, nữa hiện

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें