Chương 5:

733 41 1
                                    

Sau khi rời khỏi Sky Bar anh bế cậu đến gara xe, nơi có rất nhiều các hãng xe nổi tiếng xuất hiện.

Vì đây là quán bar dành cho giới thượng lưu nên việc xuất hiện các chiếc xe từ các hãng nổi tiếng, hay các dòng xe giới hạn là chuyện rất bình thường.

Từ đằng xa xuất hiện hình bóng chiếc Lamborghini Veneno đen tuyền được người chế tạo riêng cho anh

Anh tiến đến gần chiếc Lamborghini Veneno, từ tốn mở cửa ghế phụ lái và nhẹ nhàng đặt cậu bé nhỏ nhắn đang ngủ say vào.

Anh đưa đôi tay mình chạm nhẹ vào chiếc má bánh bao ấy của cậu, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại ấy của cậu, khuôn miệng anh theo bản năng vẽ lên một nụ cười của sự ôn nhu.

Anh nhẹ nhàng cuối người đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn, nụ hôn ấy tuy không sâu nhưng nó như trút hết nổi nhớ mong của anh dành cho cậu.

Anh vô thức nói :

" Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Pao của anh "

Sau đó anh trở về ghế lái, để lái chiếc Lamborghini Veneno ra khỏi gara, trước khi lái anh vẫn không quên nhìn cậu rồi lại khẽ mỉm cười, đó là nụ cười mà đã 5 năm rồi chưa một ai có thể thấy nó xuất hiện.

Nhưng hôm nay nụ cười ấy lại xuất hiện vì cậu.

Anh phóng chiếc Lamborghini Veneno thật nhanh trên con đường vắng vẻ và yên tĩnh.

Thường ngày nếu anh đi trên con đường này anh sẽ luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng.

Nhưng nay cậu đã xuất hiện anh đã không còn cảm thấy cô đơn mà thay vào đó là sự vui vẻ.

Suốt 20 phút chạy trên con đường vắng vẻ, anh không ngừng nghĩ về những ngày tháng sau này sẽ sống chung với cậu.

Dòng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt bởi tiếng thở khó khăn của cậu.

Bầu không khí trong xe bây giờ có điều gì đó rất khác lạ, cậu không còn yên tĩnh mà ngủ như ban đầu mà thay vào đó là những tiếng thở hổn hển, và hành động đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo của cậu.

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đành đưa tay lên trán cậu mà đo thân nhiệt.

Cậu lúc này cảm thấy một chút mát lạnh từ bàn tay của anh, cậu vội chụp lấy tay anh mà ôm khư khư vào lòng.

Anh một phần đã đoán được cậu đã bị hạ dược sợ cậu sẽ bị kích động nên vội rút tay ra.

Nhưng anh càng rút tay thì hai tay cậu càng siết chặt lấy tay anh, mặt cậu lộ rõ vẽ tức giận nói:

" Làm ơn đừng lấy túi đá của tôi, tôi đang rất nóng, rất cần nó a, làm ơn đừng lấy nó "

Vừa nói cậu vừa đưa tay anh vào lớp áo đã bị cậu cởi phăng cúc.

Tay anh chạm vào làn da mềm mại của cậu, sau đó lại chạm phải thứ gì đó nho nhỏ đã dựng đứng sau lớp áo.

Hành động ấy của cậu đã vô thức đánh thức một con quái vật đã ngủ một giấc ngủ dài sau 5 năm

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now