Chương 17:

453 24 0
                                    

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Fluke uể oải vươn tay lên đầu giường nhặt chiếc điện thoại để tắt báo thức, bổng cậu thấy được một dòng thông báo khiến cho cậu hoảng hốt

* Nội dung dòng thông báo*

Ngày X tháng X năm 20XX
Chủ tịch tập đoàn Noppanut, cậu Boun Noppanut Guntachai sẽ tổ chức hôn lễ tại bãi biển Patong cùng với vị hôn phu là Team Noppanut vào ngày X tháng X năm 20XX

Điều khiến cho Fluke hoảng hốt hơn nữa là người tên Team kia lại có khuôn mặt giống hệt bạn thân mình, cậu chợt nhìn lên dòng thông báo điện thoại không khỏi lo lắng, hôm nay là ngày X tháng X năm 20XX, cậu hoảng loạng chạy đến bên tủ quần áo vơ vội cái áo sơ mi rộng của Ohm và cái quần của mình mà mặc vào, rồi chạy ra khỏi quán bar xuống hầm xe lấy xe của mình để lái thẳng đến bãi biển Patong

Khi tiếng cửa phòng đóng lại Fluke đã vô tình tạo ra tiếng động lớn khiến cho Ohm thức giấc, hắn quay người sang tìm kiếm hơi ấm người bên cạnh nhưng đã không còn

Hắn cũng không bất ngờ là mấy vì người như cậu chỉ xem đêm hôm qua là For One Night ( for one night = tình một đêm ), nhưng cậu đâu ngờ trong lòng hắn vốn đã chấm cậu từ đêm qua

Hiện tại thì hắn chưa muốn cậu lọt lưới vội vàng vì việc đấy sẽ giúp hắn khám phá nhiều thứ về cậu hơn

Hắn lười biếng vươn người dậy cầm lấy chiếc điện bên cạnh giường để kiểm tra email công việc thì chợt một dòng tin nhắn Line hiện lên làm hắn đóng băng tại chỗ:

Người gửi: Boun Noppanut

" Mày mau đến Patong ngay đi, tao đang cần 1 phụ rễ "

Trong đầu hắn lúc này thật sự rất rối bời:

" Cái gì mà phụ rể, tại sao lại phải đến Patong gấp để làm gì ?"

Bỗng trên điện thoại hắn hiển thị hàng loạt các thông báo từ các nhà đài lớn nhỏ khác nhau trong nước đang thông báo về tin Ceo của tập đoàn Shrimps ngài Boun Noppanut hôm nay tổ chức hôn lễ tại biển Patong

Sau khi sâu chuỗi các sự việc lại với nhau hắn bất ngờ đến tột độ, chỉ mới vài tuần không gặp nhau bây giờ anh đã kết hôn, thật là khiến hắn không khỏi bất ngờ

Hắn vội bấm vào dãy số quen thuộc để gọi cho anh, hắn gọi mãi đến tận cuộc thứ 5 anh mới chịu bắt máy, khiến hắn tức giận đến tột độ, giọng nói đậm vị thuốc súng:

" Mày làm vậy là sao vậy Boun ? "

" Mày đến Patong đi, mọi việc t sẽ kể mày sau. Chuyện này kể qua điện thoại có vẻ không tiện "

Sau cuộc trò chuyện hắn gấp gáp vơ vội bộ vest được vắt trong tủ quần áo để mặc, sau đó hắn lái chuyên cơ riêng bay đến vùng biển Patong

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ