Chương 27:

369 22 2
                                    

Fluke tiến đến bế lấy một nhóc tì trên tay anh mà âu yếm

" Anh đã dự định đặt tên cho bọn nhỏ chưa ? "

" Có lẽ là Anton và San "

* Giải thích một chút: Anton là tên cậu cả nhà Noppanut, nghĩa của cái tên Anton là vô giá.

Còn cậu 2 nhà Noppanut là San, từ San biến đổi một chút sẽ thành San'ya nghĩa là lời hứa *

Anh vừa nói lòng như vẫn không tin được mình đã làm ba của 2 tiểu quỷ nhỏ này, anh đưa San cho Ohm giữ rồi tiến về phòng điều trị của Team, anh nắm lấy tay khoá của cửa mở ra một cách nhẹ nhàng tránh gây tiếng động mạnh đánh thức cậu, nhưng thế giới của anh dần sụp đỗ khi hình ảnh của cậu trên giường bệnh đã biến mất, chăn gối vẫn còn ngay ngắn nhưng dây truyền nước biển đã rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, cửa sổ đối diện giường bệnh của cậu cũng đã bị bẻ khóa, vì đây là tầng trệt nên rất dễ để tên bắt cóc bỏ trốn, anh hoảng hốt chạy ra ngoài

" Bác sĩ, bác sĩ đâu "

Ohm nghe giọng anh từ phía xa vội đưa San cho cô y tá gần đó trông hộ, còn mình thì chạy đến can ngăn tránh thằng bạn mình làm ra chuyện gì đó quá đáng

" Mày bình tĩnh lại đi Boun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "

" Em ấy...em ấy biến mất rồi "

" Sao có thể được nãy giờ tao có thấy ai bước ra từ phòng bệnh của Team đâu ? Chẳng lẽ là thằng vệ sĩ Gun mày nhờ trông chừng Team, không thể nào được Gun nó theo mày suốt 10 năm rồi còn gì, sao nó có thể tạo phản được chứ "

" Có lẽ nó biết được bí mật đó rồi, nên mới nuôi ý định tạo phản "

" Bí mật gì cơ ? "

" Khi xưa ba tao ông ta theo đuổi mẹ nó nhưng do bà ta đem lòng yêu thầm bạn thân ông ta là chủ tịch tập đoàn Warut nên ông ta sinh ghen đã giết chết bà ta và cạch mặt ông Alex Warut, ba tao đã hại gia đình ông Warut phải phá sản khiến cho gia đình ông phải di cư sang Anh để gầy dựng lại sự nghiệp, nó là kết quả của việc ba tao cho người khác xâm hại mẹ nó, ba tao vì thấy tội lỗi nên đã nhận nuôi nó, để nó đi theo và bảo vệ tao "

" Đó cũng là lý do mà mẹ mày.... "

" Không mẹ tao từ trước đến nay chưa từng biết đến việc này "

" Nhưng rốt cuộc nó nghe theo lời ai được cơ chứ ? "

" Tao không thể khẳng định tất cả nhưng mối nguy cần triệt tiêu là thằng Siwat "

" Siwat ? Ý mày là thái tử gia Mark Siwat "

" Đúng, ngay trong buổi tiệc nó đã giỡ trò mèo vờn chuột, nhưng hiện tao không thể kết tội nó được, rồi cũng sẽ có một ngày con sói này sẽ giết chết con cáo thích tranh đồ của người khác "

Anh nói với giọng điệu nồng mùi bom khói của chiến tranh

Về phía Mark

" Thưa ngài Mark tôi đã đưa được Prem thiếu gia trở về "

" Tốt lắm, khá khen cho ngươi "

" Vậy khi nào tôi có thể giết được tên Noppanut kia "

" Khoan đã, hắn hiện giờ đang rất tức giận, nếu bây giờ ngươi dấn thân qua đó chỉ có thể một đi không trở lại, trước mắt cứ giữ thế này đã "

" Vâng thưa cậu chủ "

" Được rồi trời cũng đã khuya rồi cậu lui xuống nghĩ ngơi đi "

Sau cậu nói đó của hắn Gun tiến về phía cánh cửa rời đi, lúc bóng Gun nhỏ dần đến biến mất hắn mới dám nhấc chiếc điện thoại đang rung chuông nãy giờ lên nghe

Bên đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên:

" Thế nào rồi, đã đem cậu ta về được chưa ? "

" Thuận lợi, nhưng tiểu thư Mina đây là có mưu kế gì lại đi giúp tôi "

" Chỉ là tôi không muốn có kì đà cản mũi thôi, thái tử Siwat đây là nghỉ nhiều rồi "

" Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng cô không định sẽ nói cho ba cô biết rằng anh trai cô vẫn còn sống à "

" Nếu tôi nói cái gia sản nhà đó sao có thể vào tay tôi được, có lẽ thái tử Mark đây hơi lo chuyện bao đồng rồi đấy , cuộc giao dịch của chúng ta đến đây kết thúc được rồi, từ nay coi như người dưng "




Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Kde žijí příběhy. Začni objevovat