Chương 12:

600 31 0
                                    

Từ sau hôm đó 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi lại 3 tuần trôi qua cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong mỗi giấc ngủ cậu đều kêu lớn cái tên giả mà anh đã nói cho cậu, trán cậu lã chã mồ hôi

Đêm nào cũng vậy anh luôn nằm cạnh cậu ôm cậu ngủ, nhưng đêm nào cậu cũng sợ hãi khóc lóc gọi lớn tên anh, âm thanh ấy vang dội trong căn dinh thự rộng lớn cô đơn và lạnh lẽo, tiếng khóc của cậu không thôi thảm thiết, anh luôn bên cạnh khi cậu hoảng sợ như thế luôn không ngừng ôm cậu vào lòng mà vỗ về, anh không ngờ tổn thương mà anh đã để lại trong lòng cậu năm đó đã tạo cho cậu cái bóng quá lớn khiến cậu không thể nào vượt qua được, nhưng nếu bây giờ anh tiết lộ sự thật cậu sẽ lại không tin nếu tình hình tệ hơn cậu sẽ lại ngất đi lần nữa, nếu sức khoẻ cậu trở nên tệ hơn tính mạng cậu e là không thể giữ

Một đêm nọ cũng như bao đêm khác cậu bật dậy ôm lấy đầu mình mà lắc mạnh miệng không thôi cầu xin, nơi đôi mắt xinh đẹp kia của cậu không ngừng tuôn ra những dòng lệ

" P'Kin Pao xin anh ở lại với Pao đi, Pao hứa Pao sẽ ngoan mà, P'Kin đừng bỏ Pao ở đây một mình, Pao sợ lắm, sợ lắm. Pí trở về với Pao đi, Pí không yêu Pao cũng được, ghét Pao cũng được nhưng xin Pí đừng đi, đừng bỏ Pao một mình "

Đêm nào anh cũng luôn thức để có thể bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng, luôn ôm cậu an ủi cậu

Nhưng đêm nay tất cả đều không thể nữa, anh đưa đôi tay lên ôm lấy cậu nhưng không như mọi khi cậu không nằm im trong vòng tay của anh nữa mà cậu hoảng sợ chạy ra khỏi phòng

Anh thấy hình ảnh nhỏ bé đang chạy ra khỏi phòng
anh lo lắng mà đuổi theo cậu, nhưng đã không kịp nữa cậu rơi xuống cầu thang, nơi cậu nằm là một vũng máu lớn đỏ ngập cả một góc của ngôi biệt thự

Lúc cậu chạy ra vì không để ý đã vấp phải bậc thang mà ngã nhào xuống lầu 1, anh vội vã gọi cho cấp cứu

15 phút sau cấp cứu đã có mặt, vì ngôi biệt thự này nằm rất xa thành phố nên phải mất tận 20 phút xe cứu thương mới đến được

Anh vội vội vàng vàng bế cậu lên xe, đặt cậu lên giường nằm cho bệnh nhân, tay anh không ngừng nắm chặt lấy tay cậu mà cầu xin:

" Pao à anh xin em đừng xảy ra chuyện gì, mất em một lần đã là quá đủ rồi, lần này nếu em rời xa anh nữa anh biết phải làm sao đây, anh xin lỗi Pao, năm xưa là do anh ngu ngốc không thể bảo vệ cho em. Anh xin em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này, hãy để anh bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra với em, chúng ta còn có tương lai mà Pao, xin em mở mắt ra nhìn anh đi "

Boun Noppanut cao cao tại thượng đầu đội trời chân đạp đất nay cũng đã cảm nhận được nổi sợ mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào, giọt nước mắt đầu tiên của anh đã rơi vì người này, cũng chính cậu bé này mới có thể làm cho anh khóc như thế

Xe cấp cứu đã đến nơi cậu được các bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, anh cũng muốn tiến vào trong đó nhưng đã bị bác sĩ và y tá ngăn lại, anh muốn một phát súng bắn chết những người cản đường này, vừa định rút khẩu súng từ trong túi quần ra anh đã bị một nắm đấm vào mặt, anh chợt thức tỉnh nhìn sang người đang đấm mình, đó là Ohm người bạn thân mà anh luôn tin tưởng, cũng nhờ có Ohm mà hôm nay anh không làm ra loại chuyện hồ đồ này

Ohm rặng giọng hỏi:

" Mày đã bình tĩnh chưa "

Anh không đáp gì chỉ lê thân thể đầy nặng trĩu vì mất ngủ suốt mấy ngày liền đến bên hàng ghế chờ mà thả mình xuống ghế, anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

Ohm cũng từng bước tiến đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống

" Tại sao lại như thế, chẳng phải mày và cậu nhóc đó đang sống rất hạnh phúc sao ? "

Ohm hỏi

" Hạnh phúc sao? Khi ở bên tao em ấy chưa bao giờ hạnh phúc cả. Tao cứ như thằng ngu cứ luôn nghĩ rằng em ấy sẽ chờ tao, sẽ chỉ yêu mình tao nhưng tao sai rồi mày ạ, em ấy đã có gia đình riêng của em ấy nhưng tao lại giam cầm em ấy suốt thời gian qua, chỉ vì sự ghen tuông ngu ngốc kia mà tao đã hại em ấy xảy ra thảm kịch như hôm nay. Có phải tao thất bại lắm không, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được"

Anh đưa tay lên che đi đôi mắt đã ngấn lệ của bản thân, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy sự yếu đuối sâu tận bên trong của bản thân, chỉ mỗi Ohm là người hiểu được điều đó, vì là bạn của anh nên hắn hiểu được gã bạn thân này của mình là một người lụy tình đến điên dại

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now