Chương 1:

1.8K 41 0
                                    

Anh là Boun Noppanut Guntachai con trai của ngài chủ tịch Jack Noppanut của công ty Shrimps một trong những công ty có tiếng nhất nhì tại Thái.

Nhưng vì theo đuổi đam mê với công việc làm bác sĩ mà anh đã bỏ lại tập đoàn để đi theo đam mê của mình mặc cho ông Jack có tìm mọi cách để anh tiếp quản tập đoàn.

Trong một đêm mưa lớn tại BangKok tại bệnh viện mà anh làm đã tiếp nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe bị rơi xuống vực khiến cho người tài xế bên trong không thể qua khỏi, nhưng may mắn thay đã cứu được một vị thiếu niên trẻ tuổi trong chiếc xe ấy, chiếc xe Lamborghini nhìn bề ngoài rất sang trọng nhưng sau khi rơi xuống vực chỉ còn lại những mảnh sắt vỡ vụn.

Sau 5 tiếng cực lực trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng anh đã cứu được vị thiếu niên kia nhưng không may thay vì va chạm mạnh vào phần đầu khiến cho toàn bộ ký ức của cậu đã không còn, đôi mắt kia của cậu nay cũng chịu ảnh hưởng sau vụ tai nạn mà phải đợi một khoảng thời gian dài để hồi phục.

Vì anh có trách nhiệm trong vụ việc lần này nên mỗi khi anh không có ca trực anh sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu, đến ngày cậu tỉnh.

Anh biết phần ký ức kia của cậu không còn, một phần cũng không muốn cậu kích động mạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ nên anh cũng không hỏi gì thêm.

Cứ như vậy ngày nào anh cũng ở lại bệnh viện để cùng cậu trò chuyện.

Thời gian cứ như thế đã một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng anh cậu dần dần nãy sinh một thứ tình cảm gì đó quá phận với anh, khi cậu hỏi tên anh, anh chỉ trả lời một cái tên mà anh vô thức nghĩ ra.

Anh nói rằng anh tên là "Kin" cậu rất vui vì có thể biết được tên anh, nhưng một phần cậu cảm thấy buồn cho bản thân ngay cả cái tên cũng không thể nhớ nên anh chỉ gọi cậu là " Pao" vì cậu có hai chiếc bánh bao trên má nhìn chúng rất mịn và trắng, mỗi khi cậu cười chúng lại hiện rõ hơn.

Còn về anh, anh lấy cái tên ấy không phải vì anh ích kĩ không muốn cậu biết tên mình mà là anh không muốn khi vết thương trên mắt cậu lành lại sẽ vì anh mà chịu cô đơn nữa đời còn lại, càng không muốn dây dưa với cậu vì anh không muốn làm cậu tổn thương vì tính cố hủ của ba mình, tuy anh cũng có tình cảm với cậu nhưng anh đã kìm hãm nó lại không muốn nó phát sinh thêm nữa.

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now