Chương 8:

750 38 0
                                    

Cậu đưa đôi tay nhỏ bé của mình khẽ nâng gương mặt góc cạnh đã đẫm nước mắt của anh lên nói:

" Có Pao ở đây với P'Kin rồi Pí đừng khóc nữa Pao sẽ đau "

Nói rồi cậu đưa tay anh lên và đặt lên ngực trái của mình nói:

" Pao đau ở đây này Pí "

Nghe được cậu an ủi ngây thơ của cậu anh cũng phần nào vơi đi nỗi buồn, tay anh choàng qua eo cậu kéo cậu sát vào người mình, hai thân ảnh không một mảnh vải che thân ma sát vào nhau tạo ra một cảm giác vô cùng kích thích

Anh ngước gương mắt góc cạnh của mình lên nhìn cậu đến ngây ngốc

" Em tưởng an ủi thế thì anh sẽ hết buồn sao ? "

Cậu ngây ngốc đáp lại câu hỏi của anh:

" Thế em phải làm sao Pí mới không buồn nữa "

Nghe được câu này từ cậu anh như con sói già ranh mãnh lừa được một bé heo mộng thịt vào bẫy, anh cười khẩy tiến sát đôi môi mỏng kia sát bên tai cậu mà thì thầm:

" Hay là đêm nay Pao chủ động đi, anh muốn xem thử Pao làm sao an ủi anh đây "

Nghe đến đây mặt cậu chợt thoáng đỏ, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng anh có thể nhìn thấy rõ điều đó

" Thế Pao phải làm gì a ? "

Cậu ngại ngùng hỏi

" Làm những thứ em nghĩ "

Sau câu nói đó của anh cậu chủ động choàng tay lên cổ anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, anh không vì thế mà làm mất thế chủ động, anh dùng lưỡi tách răng cậu sau đó tiến vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi không muốn chủ động của cậu mà thúc dục nó phải chủ động đắm chìm vào nụ hôn sâu này cùng anh

Đôi bàn tay nhỏ kia của cậu không ngooan ngoãn mà di chuyển dần xuống chiếc khăn đang quấn ngang hong của anh, cái tay ấy dần mở từng

nút thắt của chiếc khăn ấy ra làm cho chiếc khăn nhanh chóng rơi xuống, lộ ra trước mặt cậu bây giờ là một con quái vật đang đứng thẳng chào đón cậu

Cậu nở nụ cười đắt ý, tay cậu nhanh chóng giữ chặt lấy đầu khấc của con quái vật của anh, hành động của cậu làm anh giật thốt nhưng không lâu sau anh lấy lại được thế chủ động vẫn điên cuồng mút lấy mút để đôi môi đỏ mọng đấy của cậu

Tay cậu không ngừng ma sát lấy con quái vật của anh, đôi tay nhỏ bé ấy di chuyển lên xuống một cách đều đặn, cứ như thế sau một lúc một thứ dung dịch màu trắng đục đã xuất ra tay cậu

Không ngừng ở đó cậu đẩy anh ngã xuống giường, trước sự ngỡ ngàng của anh cậu đã thoắt ngồi lên bụng anh cậu cười cợt hỏi:

" Thế như này đã đủ làm P'Kin hết buồn chưa ? "

Anh cười nham hiểm đáp:

" Nếu anh bảo là chưa thì sao ? "

Nhận được câu trả lời từ anh cậu không nghĩ ngợi gì thêm, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy cự vật của anh mà đưa dần đến trước cửa huyệt rồi nhẹ nhàng đưa cự vật của anh tiến vào bên trong

Nhưng chỉ mới vào được đầu khấc, hô hấp của cậu đã bấn loạn hết lên trên khoé mắt của cậu dần xuất hiện những tầng nước mỏng, tình hình của anh hiện tại cũng không khả quan hơn là mấy, nơi cúc huyệt của cậu mút chặt lấy cự vật của anh khiến nó không thể nào duy chuyển thêm được

Cảm thấy tình hình nếu cứ tiếp túc như thế cả anh và cậu đều bất lợi anh vội đẩy ngã cậu xuống giường, những ngón tay anh đan chặt vào tay cậu anh cất giọng nói trầm khàn vì chứa đầy dục vọng

" Em chịu đau một chút tất cả sẽ qua mau thôi "

Hiện giờ cậu chỉ biết bất lực mà gật đầu

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now