Chương 10:

695 36 3
                                    

12h trưa hôm sau

Hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang ôm chầm lấy nhau yên ổn trong giấc ngủ

Ánh sáng của mặt trời len lỏi qua lớp màn nơi cửa sổ, ánh nắng làm chói mắt cậu, làm cho đôi mắt cậu khẽ nhíu lại đôi mày theo đó cũng cau lại

Cậu đưa hai tay lên che đi ánh nắng chiếu rọi vào mắt mình, cậu cố gắng vươn người dậy, bỗng một cơn đau từ nơi miệng huyệt truyền tới khiến cho đôi mày đen nhánh ấy cau lại, cậu đưa tay đỡ lấy cái lưng bé nhỏ của mình mà gắng gượng ngồi dậy

" Rốt cuộc hôm qua mình đã làm ra những chuyện gì mà sao cả lưng và chỗ ấy lại đau như vậy "

Sau một hồi tự nhủ bản thân cậu giờ đây mới để ý đến phong cách bài trí trong căn phòng này

Cậu giật mình khi thấy độ xa hoa của nó

" Mấy thứ trang trí trong căn phòng này chắc hẳn cũng vài trăm triệu baht chứ đùa. Mà khoan đã những thứ trang trí xa hoa thế này thì không thể nào là khách sạn được, nếu có là khách sạn thì mình làm gì đủ điều kiện để ở khu phòng xa hoa thế này được"

Trước sự hoang mang về độ xa hoa của căn phòng, anh bỗng cất tiếng nói, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

" Có thích không bé con ? "

Cậu bị giọng nói của một người đàn ông lạ mặt làm cho giật thốt, cậu quay đầu sang phía bên cạnh mình, đập vào mắt cậu là một gương mặt góc cạnh, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to cùng khuôn mày đen nháy, đôi mi dài và cong, đôi môi mỏng và đỏ mọng, tổng quan còn đẹp hơn cả nữ nhi

Đôi mắt cậu không ngừng tò mò lìa xuống phía dưới, một thân hình vạm vỡ không tì vết

Nhưng cậu chợt nhận thức được một điều gì đó không đúng đã xảy ra, anh và cậu đều không mảnh vải che thân đã vậy còn chung giường, sáng dậy cái eo nhỏ kia của cậu cũng rất đau

Cậu vô thức hoảng sợ trợn to mắt nhìn anh, tay cậu luống cuống kéo lấy chăn lên che chắn cho thân thể trần như nhọng của mình

Anh cười khẩy bảo:

" Chẳng phải tối qua em rất mảnh liệt hay sao, sao bây giờ lại ngồi thẫn thờ ra đó rồi "

Cậu như bị hoá tượng khi nghe được từng câu từng chữ được phát ra chiếc môi mỏng kia của anh

" Tối hôm qua rốt cuộc anh đã làm gì tôi "

" Chuyện mà đêm động phòng cô dâu và chú rể hay làm "

Cậu mặc kệ cho anh có nói gì tay cậu vơ vội chiếc khăn bông quấn ngang hong rồi chạy vội vào phòng tấm, đứng trước gương trong phòng tắm cậu như bị đóng băng, trước mắt cậu là một thân thể tràn ngập dấu tình ái đầy ám muội

Cậu chợt khụy xuống đất nước mắt không ngừng rơi"

" Thế là hết rồi, hết thật rồi "

Anh nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của cậu chợt anh chạy vội vào phòng tắm ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên sàn nhà

" Em không cần phải bi quan như thế anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em "

" Ha, trách nhiệm ? Trước khi lên giường với ai anh không điều tra người đó ra sao ư. Tôi là người đã kết hôn rồi, thứ ngàn vàng tôi để dành bấy lâu nay cho anh ấy cũng bị anh lấy mất, anh bảo chịu trách nhiệm, thế anh có đền lại được cho tôi thứ mà tôi đã giữ gìn ngừng ấy năm không hả ? "

Vừa nói tay cậu không ngừng đánh vào lòng ngực anh

Anh giờ đây mới chú ý đến chiếc nhẫn kim cương ngay ngón áp út của cậu, hình ảnh chiếc nhẫn trên tay cậu làm trái tim anh vỡ nát, thứ mà anh chờ đợi và tìm kiếm bao nhiêu năm nay cuối cùng lại thuộc về kẻ khác

Anh tức giận, tay nắm chặt cằm cậu mà nâng gương mắt đã ướt bởi nước mắt của cậu lên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh

" Em nghe cho rõ đây trên đời này thứ mà Boun Noppanut tôi muốn chưa bao giờ là không có được, quy tắc của tôi là không bao giờ dùng đồ đã qua sử dụng nhưng em là ngoại lệ duy nhất, cho dù em là của ai đi nữa tôi cũng sẽ dành được em về tay tôi mặc cho tên đó chết có được chết toàn thay hay không thì em vẫn phải là của tôi, em đừng mong mà trốn thoát khỏi tôi"

Nói rồi anh nâng tay cậu lên tháo chiếc nhẫn kim cương mà cậu quý trọng ra rồi ném nó ra ngoài cửa sổ, không đợi cậu kịp hiểu mọi chuyện anh đã nhấc bổng cậu lên tiến về phía chiếc giường king size rộng lớn, anh quăng cậu một cách mạnh bạo xuống giường mặc cho cậu phản kháng hay cầu xin anh vẫn dùng sợi dây xích cuối giường xích lấy đôi chân nhỏ bé của cậu

Cứ thế anh tiến về phía cửa phòng rồi bước ra mặc cho cậu la hét hay khóc lóc




Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now